Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Trò chuyện thêm một lúc, tôi vẫn không tài nào chấp nhận được cái giả thuyết con bé đến từ tương lai.
Con bé bảo sau này tôi sẽ kết hôn với Ngụy Lạn, rồi sinh ra con bé.
Nhưng về sau bên cạnh Ngụy Lạn lại có người khác, thậm chí còn động tay động chân với tôi.
Con bé tức giận quá nên mới bỏ nhà ra đi, rồi ước với sao băng.
Nếu chúng tôi sống không hạnh phúc, vậy thì thà rằng đừng ở bên nhau nữa.
Sau đó, chẳng biết thế nào mà con bé lại xuyên không đến nơi này.
"Ông trời phái con quay về để giúp bố nhỏ đấy."
"Bố nhỏ ơi, con nói thật mà, bố lớn chắc chắn sẽ đến tìm để gây rắc rối cho bố cho xem."
"Bố lớn bận lắm, chẳng mấy khi ở nhà, mà cứ hễ về nhà là lại sưng sỉa mặt mày."
"Chỉ cần bố lớn có ở nhà là trong phòng chẳng có lấy một tiếng động, con ghét cái ngôi nhà lạnh lẽo đó, cũng ghét cả bố lớn nữa."
Có vẻ như con bé đang giận dỗi với người nhà rồi, tôi xoa xoa đầu con bé.
"Được rồi, tôi cũng ghét cậu ta. Nhưng mà cậu ta sẽ không đến đâu, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ được hai năm rồi, cứ yên tâm đi."
Con bé có chút hoài nghi: "Thật không ạ?"
"Ừm, là thật mà."
Tôi sợ con bé là con cái nhà ai bị lạc, nên ngày hôm sau đã dẫn đến đồn cảnh sát để làm thủ tục đăng ký tìm người thân.
Lúc bước ra khỏi đồn, gương mặt con bé đầy vẻ u sầu.
"Bố nhỏ sao lại không tin con chứ. Nhưng mà không sao đâu, bố lớn mà dám đến, con sẽ giúp bố đuổi cổ hắn đi."
Tôi bị cái nét đáng yêu của con bé làm cho phì cười, miệng cứ vâng vâng dạ dạ bảo tin rồi.
Tôi và Ngụy Lạn chính là kẻ thù không đội trời chung của nhau, làm sao có chuyện kết hôn cho được.
Dắt con bé về nhà, đến đầu thôn thì thấy một đám người đang vây kín lại đó, hình như vừa xảy ra vụ tai nạn gì thì phải.
Biển số xe từ nơi khác đến sao?
Không lẽ là những người đó chứ? Tôi đang định nhanh chóng lái xe qua thì trưởng thôn đã nhìn thấy tôi.
"Cậu Kỳ đến thật đúng lúc, người này cũng đến tìm cậu đấy, bảo là em trai cậu, thế mà bảo đi bệnh viện cứ nhất quyết không chịu đi."
Đám đông dạt ra, tôi nhìn thấy Ngụy Lạn đang bị mọi người vây ở giữa.
Trán cậu ta vẫn còn đang chảy máu, vậy mà cậu ta chẳng thèm lau lấy một cái, ánh mắt cứ rực lửa nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh, đã lâu không gặp, em về rồi đây."
Bé Cưng "oà" một tiếng rồi khóc lớn: "Bố lớn đến thật rồi, hắn đáng sợ quá!"
"Đừng khóc, không sao đâu."
Tôi vừa an ủi con bé, vừa cảm thấy sống lưng lạnh toát trước ánh nhìn của cậu ta, ký ức ngay lập tức bị kéo ngược về những ngày tháng trước kia.