Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Ngụy Lạn cũng nhất quyết đòi bám theo, tôi thật không hiểu nổi, đóng cửa xe lại để cách ly tầm mắt của Bé Cưng, rồi buông lời đuổi khách với cậu ta.
"Mẹ tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu đâu, cậu có thể đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa được không?"
"Em là đi xin lỗi."
"Cậu có còn là con người nữa không?" Tôi lấy tay chọc mạnh vào ngực cậu ta, "Mẹ tôi hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cậu đi xin cái loại lỗi gì chứ, tôi nói thay cho mẹ rồi, không bao giờ tha thứ."
Ánh mắt cậu ta khẽ nheo lại: "Anh, đừng dùng cái ánh mắt quyến rũ đó để nhìn em."
?
Cậu ta liếc nhìn vào trong xe một cái, rồi có chút tiết chế lại.
"Bác gái không phải do em đẩy xuống đâu, lúc đó em là muốn đưa bác ấy đi bệnh viện.
Lời xin lỗi này là em muốn dành cho những tổn thương mà em đã gây ra cho con trai của bác ấy năm đó, em không nên làm những chuyện tồi tệ như vậy.
Em xin lỗi."
Đúng là mèo khóc chuột giả tạo!
Đến bệnh viện thì nhận được một tin vui trời ban, mẹ tôi đã hôn mê lâu như vậy, thế mà hôm nay lại tỉnh lại rồi!
Giữa chừng bác sĩ gọi tôi qua phòng làm việc, bảo là người đã tỉnh rồi thì sẽ từ từ hồi phục lại.
Tôi kìm nén sự xúc động nghẹn ngào trong lòng, chắc chắn là nhờ có Bé Cưng rồi, con bé vừa đến một cái là mọi chuyện đều bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên.
Thế nhưng lúc tôi quay trở lại phòng bệnh thì lại một lần nữa đứng hình.
Giờ thăm nuôi hôm nay đã kết thúc, hai người bọn họ đang đứng đợi tôi ở ngoài hành lang bệnh viện, Bé Cưng vậy mà lại đang gục đầu trên bờ vai của Ngụy Lạn mà ngủ ngon lành.
Cậu ta khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu con bé, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng, điệu bộ hệt như đang dỗ dành con nít ngủ vậy.
Mới xa nhau có một lát thôi mà chuyện gì đã xảy ra thế này?
Sắc mặt tôi lạnh tanh, bước tới đón lấy con bé từ tay cậu ta: "Cậu rốt cuộc là có ý gì đây? Muốn cướp con bé đi sao?"
"Em không có." Cậu ta phủ nhận, rồi bồi thêm một câu, "Con bé cũng là con của em mà."
"Không phải."
"Rõ ràng là phải."
Tôi dường như đã bỏ sót một vấn đề vô cùng quan trọng, cái bản thân tôi ở tương lai kia là tự nguyện kết hôn với cậu ta sao?
Cậu ta cao lớn hơn tôi, thủ đoạn lại tàn nhẫn hơn tôi rất nhiều.
Cái đêm hôm đó, tôi đã nhìn thấy trong túi xách của cậu ta có bao cao su rồi.
Cái điệu bộ đêm đó của cậu ta trông chẳng có vẻ gì là muốn thông qua sự đồng ý của tôi cả, nếu như không có Bé Cưng ở đó, thì đêm đó rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng gì?
Sự chán ghét của tôi dành cho cậu ta lại tăng thêm một tầng nữa.
Cậu ta đã nhạy cảm nhận ra điều đó: "Kỳ Chính Hòa, anh đừng có đem những chuyện em chưa từng làm đổ hết lên đầu em như vậy, em sẽ không thừa nhận đâu."
"Cậu chưa làm là vì có Bé Cưng ở đây, bớt giả trân ở đây đi, cậu chính là một thằng khốn nạn."
Cậu ta đứng chắn ngang đường đi của tôi: "Anh, anh dù sao cũng phải cho em một cơ hội để bù đắp chứ.
Sự tồn tại của Bé Cưng chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao? Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau."
"Con bé đến chính là để ngăn cản cái chuyện đó xảy ra đấy, tránh ra."
Cậu ta quay đầu đi chửi thề một câu, rồi lại bảo: "Hai năm qua ngày nào em cũng nhớ đến anh, em sẽ không bao giờ đi thích người khác, càng không có chuyện có con giáp thứ mười nào hết, cái người đó không phải là em, em không chấp nhận cái tiếng xấu này."
"Đúng, em thừa nhận là đêm đó em có ý định muốn 'giao lưu' với anh một chút, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi."
Giao lưu một chút sao?
Cũng biết dùng từ hoa mỹ gớm nhỉ.
"Cậu nhầm to rồi, tôi ghét cậu là vì những chuyện trong quá khứ, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện tương lai cả."
Bây giờ tại sao tôi lại phải dọn về vùng nông thôn hẻo lánh này sống, chính là để trốn tránh bố cậu ta, và càng là để trốn tránh cậu ta, thế mà không ngờ cậu ta vẫn có thể tìm được đến tận nơi này.
Đúng lúc này, Bé Cưng mơ màng tỉnh giấc, giang hai tay hướng về phía cậu ta.
"Bố lớn ơi, bố với bố nhỏ đã làm hòa với nhau chưa ạ? Đừng quên là bố đã hứa sẽ dắt con đi công viên giải trí chơi đấy nhé."
Con bé đưa hai tay lên véo hai bên khóe miệng của cậu ta kéo lên: "Bố lớn phải cười nhiều lên chứ, con với bố nhỏ đều thích nhìn bố cười lắm đó."
Cậu ta nở một nụ cười vô cùng chân thành: "Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi luôn."
"Dạ!"
Con bé hình như đã nhận nhầm cậu ta thành người bố lớn ở tương lai rồi.
"Bố nhỏ ơi, bố lớn bảo là bố không có nuôi con giáp thứ mười đâu, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi hà, chúng ta có thể cho bố một cơ hội được không ạ? Nếu bố còn tái phạm thì chúng ta sẽ thật sự không thèm đếm xỉa đến bố nữa."
Mới có nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu ta rốt cuộc đã rót vào tai con bé những lời mật ngọt gì vậy?
"Vậy còn chuyện cậu ta đánh bố nhỏ thì sao?" Tôi hỏi con bé, "Cậu ta bắt nạt bố nhỏ, con cũng phải tha thứ cho cậu ta sao?"
Con bé dụi dụi mắt, gương mặt ngơ ngác mất một lúc lâu khiến tôi chợt cảm thấy hối hận vô cùng, sao tôi lại có thể đi hỏi một đứa trẻ câu hỏi như vậy chứ.
Chuyện này có khác gì bắt đứa trẻ phải chọn lựa giữa bố và mẹ khi ly hôn đâu.
Đây vốn dĩ không phải là chuyện mà một đứa trẻ có thể quyết định được.