Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
"Đã lấy được đầu đạn ra rồi, không trúng vào chỗ hiểm, ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ."
Mấy tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi và Bé Cưng lúc này mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu ta được đưa vào phòng hồi sức, Bé Cưng nhìn chằm chằm vào vành mắt đỏ hoe, sưng húp của tôi.
"Bố nhỏ ơi, có phải con đã làm sai chuyện gì rồi không ạ? Bố nhỏ yêu bố lớn, mà bố lớn cũng yêu bố nhỏ, có đúng không?"
Tôi ôm chặt con bé vào lòng: "Con không làm sai chuyện gì cả, nếu như không có con thì mọi chuyện chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn thế này rất nhiều, là do người lớn chúng tôi đã làm cho con phải lo lắng rồi. Tất cả chúng tôi đều yêu thương con, bọn họ ở bên kia có từng nói với con những lời này không?"
"Chưa từng nói ạ, nhưng mà trên eo của bố lớn cũng có một vết sẹo dài y như vậy."
"Bọn họ thường xuyên không được vui vẻ, bố lớn rất hiếm khi cười, bố cũng không thích cho bố nhỏ đi ra ngoài đường chơi đâu. Hồi con còn nhỏ xíu ấy, bố lớn còn không cho con được gặp mặt bố nhỏ cơ."
Giọng nói của con bé nhỏ nhẹ hẳn đi, trong ánh mắt ngập tràn vẻ hoang mang, khó hiểu, và cả sự tủi thân nữa.
"Con không tài nào hiểu nổi hai người họ nữa. Một mặt con vừa hy vọng hai người họ ly hôn đường ai nấy đi cho rồi, nhưng mặt khác lại cứ hy vọng họ có thể làm hòa với nhau."
"Tại sao vậy con?"
Con bé trầm tư suy nghĩ một lát: "Con cảm thấy hai người họ có không muốn ở bên nhau thì cũng chẳng thể tách rời nhau được, nhưng mà cứ ở bên nhau là lại chẳng thể hòa thuận nổi. Đột nhiên được xuyên không đến nơi này con cảm thấy vui lắm, con đã nghĩ liệu có phải mình có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa hai người họ hay không."
Mu bàn tay tôi bỗng cảm nhận được một sự ấm nóng giọt xuống, nhìn lại thì thấy nước mắt của Bé Cưng đang thi nhau rơi xuống lã chã từng giọt.
"Hai người ở đây đều đã làm hòa với nhau rồi, thế nhưng bây giờ bố lớn lại vì vậy mà bị thương, có phải là vì người ở hiện tại bị thương nên người ở tương lai mới luôn sống không được vui vẻ hay không?"
"Bố nhỏ ơi, có phải Bé Cưng đã làm hỏng bét hết mọi chuyện rồi không ạ?"
Tôi luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho con bé, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn: "Không phải vì nguyên do đó đâu, chuyện này chẳng liên quan gì đến con cả đâu mà, Bé Cưng của chúng ta dũng cảm lắm, chúng tôi ở đây thật sự đã làm hòa với nhau rồi."
"Bọn họ ở bên kia chắc chắn cũng đã làm hòa với nhau rồi, tất cả đều là nhờ có công lao to lớn của Bé Cưng đấy."
"Có thật vậy không ạ? Hai người thật sự đã làm hòa với nhau rồi sao?"
"Bố nhỏ hứa với con, chắc chắn là đã làm hòa rồi."
Tôi nắm lấy bàn tay của Ngụy Lạn đang đặt ở bên mép giường bệnh, rồi đặt bàn tay của con bé lên trên đó, ba bàn tay đan xen, áp chặt vào nhau.
Nếu cái bản thân tôi ở tương lai kia thực sự tồn tại, vậy thì trong khoảng thời gian Bé Cưng mất tích này, chắc chắn bên đó cậu ta đang phát điên phát cuồng lên đi tìm con rồi.
Cho dù một người có tính khí ngang bướng, vặn vẹo đến mức nào đi chăng nữa, khi phải đối mặt với loại tình huống kinh hoàng này thì mọi chuyện cũng đều sẽ được nói ra cho rõ ràng mà thôi.
Tôi là người hiểu rõ bản thân mình nhất.
Bé Cưng bỗng thút thít bảo: "Bố lớn động đậy rồi kìa bố nhỏ."
Những ngón tay của Ngụy Lạn khẽ cử động trước tiên, ngay sau đó cậu ta liền lật tay lại nắm chặt lấy bàn tay của hai chúng tôi, cậu ta tuy vẫn chưa mở mắt ra nhưng khóe miệng đã khẽ nhếch lên thành một nụ cười.