Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi siết chặt cây gậy trong tay, trong đầu chợt hiện lên lời nói của Bé Cưng. "Chú Tống bảo ngày trước bố lớn không phải là con người đâu." "Tính toán thời gian thì chính vào lúc này là có con đó." Tôi nhớ lại mấy lần trước đây, cậu ta sẽ không thật sự súc sinh đến mức làm ra loại chuyện đó với tôi đấy chứ. Tôi là anh trai của cậu ta cơ mà! Nhưng còn Bé Cưng thì giải thích thế nào đây? "Oà —— Bố nhỏ ơi bố ở đâu rồi, con sợ lắm." Tiếng khóc của Bé Cưng từ bên trong truyền ra, tôi lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện khác nữa, vội vàng chạy vào dỗ dành con bé. "Bố nhỏ ở đây rồi, sợ tối đúng không? Nào, bật đèn ngủ lên nhé." Chiếc đèn ngủ này là ban ngày tôi vừa mới lên thị trấn mua, trên chao đèn có in hình công chúa Elsa. Con bé sụt sịt hai cái, đặt chiếc đèn sang một bên rồi nhào thẳng vào lòng tôi. "Con không cần cái này đâu, con muốn ngủ chung với bố nhỏ cơ." "Được rồi." Tôi bế con bé lên, vừa quay người lại thì Ngụy Lạn đã đứng lù lù ở cửa tự bao giờ. Cái tên ngoài vòng pháp luật này rốt cuộc là vào nhà bằng cách nào vậy? "Cậu nói nhỏ cái miệng lại cho tôi, làm ồn đến con bé là tôi không để yên cho cậu đâu." Cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bé Cưng, một lát sau mới nghiêng người nhường đường sang một bên. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, Bé Cưng chắc là đang ngủ mơ màng, lúc đi ngang qua cậu ta, con bé dụi dụi mắt rồi gọi. "Bố lớn ơi, đầu của bố bị làm sao thế kia?" Tôi cảm nhận rõ ràng người cậu ta cứng đờ lại một nhịp: "Bị va quệt một chút thôi, không sao đâu." "Vậy thì bố đừng bắt nạt bố nhỏ nữa có được không? Bố nhỏ đều khóc hết cả rồi kìa." Con bé nói câu được câu mất, vào đến phòng ngủ rồi mà vẫn còn lầm bầm lẩm bẩm. Tôi cảm thấy xót xa vô cùng, con bé ở cái nhà đó rốt cuộc đã phải sống những chuỗi ngày như thế nào vậy? Ngụy Lạn cũng bước chân theo vào trong. "Đứa nhỏ này là con của anh." Giọng điệu của cậu ta vậy mà lại chẳng có lấy một chút hoài nghi nào.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Thích cái thiết lập này quá à (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu xỉu