Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đúng như dự đoán, hắn chán ghét ta đến cực điểm. Ta vừa định quay người bước vào phủ, một thanh kiếm sáng loáng lạnh lẽo đã lập tức kề sát cổ, khiến yết hầu bị cọ sát đến rướm máu. Ta sợ đến mức không dám thở mạnh, dưới tấm khăn trùm đầu đỏ thắm, ta cắn răng chịu đau. Tiêu Lưu Viễn vận một bộ đồ đen gọn gàng, dù kiểu dáng có phần cũ kỹ nhưng thân hình vẫn cao lớn hiên ngang, eo thon chân dài. Hắn lạnh giọng: "Cút. Ta hận nhất là người Lâm gia các ngươi." Hôn sự của Tiêu Lưu Viễn và đích tỷ là do đời trước định ra. Tướng phủ vốn coi trọng thể diện, đương nhiên không thể hủy hôn. Còn thân nhân của Tiêu Lưu Viễn đều đã qua đời, đám họ hàng còn lại thì chỉ chực chờ đích nữ Tướng phủ về để đổi đời, nên cũng chẳng đời nào chịu để hắn hòa ly... Thế nên, phương án tối ưu nhất chính là coi như hôn ước này không tồn tại, ai sống đường nấy. Thấy ta vẫn có ý định tiến bước, thần sắc Tiêu Lưu Viễn đột ngột trở nên tàn lệ, đôi mày sắc sảo như dao. "Ngươi dám bước tới một bước, ta nhất định sẽ giết ngươi." Ta siết chặt tà áo cưới, dứt khoát giật phăng khăn trùm đầu, liều mạng nói. "Dù có chết, ta cũng phải gả cho chàng." Chẳng ai muốn đối đầu với một long ngạo thiên có tương lai rạng rỡ cả. Tiêu Lưu Viễn sững người trong chốc lát. Hắn đăm đăm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của ta, dường như có chút dao động, nhưng ánh mắt vẫn mang theo phân nửa ngờ vực, phân nửa tàn nhẫn. Không hổ là long ngạo thiên, quả thực quyết tuyệt. Thấy ta không đổi ý, hắn nâng kiếm định chém xuống. Trong cơn cấp bách, ta chỉ còn cách hét lên: "Tiêu ca ca, ta không phải đích tỷ, ta là Lâm Cẩm Nguyên, là thứ tử của Tướng phủ!" Tiêu Lưu Viễn khựng lại. Thấy có hy vọng, ta lập tức bắt đầu diễn kịch, nước mắt rơi lã chã như muốn trút hết mọi tủi hờn bao năm qua. "Tiêu ca ca, đích tỷ không muốn gả nên đã đánh ngất ta đưa tới đây. Ta không thể tu luyện, ở Tướng phủ vì danh phế vật mà bị khinh khi nhục mạ đủ điều. Nếu giờ ta quay về, thực sự chỉ còn con đường chết thôi." Ta vừa khóc vừa dùng ống tay áo lau mặt. Mẫu thân ta vốn là đào hát, ai cũng nói ta thừa hưởng nét mặt u sầu của bà. Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt bị ta lau đến lem nhem, trông như một con mèo nhỏ đi lạc. Ta nghẹn ngào hỏi hắn: "Chàng nỡ dồn ta vào đường cùng sao?" Thanh kiếm của Tiêu Lưu Viễn hạ xuống. À, hóa ra long ngạo thiên lại thích kiểu mềm mỏng này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!