Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngày hôm sau, Tống Liên biết Tiêu Lưu Viễn đưa thuốc quý cho ta lại tìm đến gây sự. Ta trực tiếp ném hai viên thuốc nóng bỏng tay đó cho cậu ta, đằng nào ta cũng chẳng thích. Ta cố không bận tâm, nhưng lời của Tống Liên vẫn cứ quẩn quanh. Nó thôi thúc ta lén lút tiến gần đến động phủ nơi Tiêu Lưu Viễn sắp Hóa Thần. Mây xám xịt sà xuống thấp, cuồng phong cuốn theo cát sỏi rít lên chói tai trên đài Hóa Thần đổ nát. Một đạo thiên lôi tím vàng xé toạc tầng mây, soi sáng cả vùng hoang vu. Tu sĩ khắp nơi kéo đến xem dị tượng. Tiêu Lưu Viễn nghiến chặt răng, người đẫm máu. Sau mười chín đạo thiên phạt là lúc hắn yếu ớt nhất. Tống Liên và vài người khác đang hộ pháp cho hắn. Ta nhìn mà tim thắt lại. Trong ánh điện, một bóng đen méo mó lay động, một thanh kiếm sắc bén đột nhiên lao ra xuyên thủng kết giới. Cảm xúc dâng trào, ta dùng phù chú tăng tốc lao ra chắn trước mặt Tiêu Lưu Viễn. Thanh kiếm xuyên qua lồng ngực, ta đau đớn hộc máu, cả người run rẩy quỳ sụp xuống. Ta tin Tiêu Lưu Viễn sẽ cứu mình, hắn chẳng phải đã hứa rồi sao? Thiên Đạo lên tiếng, vạn vật lặng thắt. Tiêu Lưu Viễn mắt đỏ rực, tay hắn nắm chặt, hơi thở dồn dập. "Tiêu Lưu Viễn, nhân đạo có tình, lấy chúng sinh làm ràng buộc — Ngươi muốn bỏ nhân đạo để cầu tiên đạo, có thể bỏ bản tâm?" "Bỏ." Mọi người đều cảm thán hắn là một tu sĩ Vô Tình Đạo chuẩn mực. Nhưng Thiên Đạo dường như muốn trêu đùa: "Người trước mặt ngươi thế nào?" Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào ta. Tiêu Lưu Viễn đáp: "Không yêu, không cảm giác." Một tiếng "oàng" nổ vang trong đầu, sợi dây cuối cùng trong ta đứt đoạn. Hóa ra, ta thực sự có thể bị thay thế. Ta níu tay áo hắn, nhưng hắn hất ra. "Người sau lưng ngươi thế nào?" Sau lưng hắn là Tống Liên. Tiêu Lưu Viễn ngập ngừng một lát rồi đáp: "Rất tốt." Tống Liên đắc ý, mọi người cười nhạo ta là kẻ tự đa tình. Tiêu Lưu Viễn đứng dậy, cầu vồng hiện ra — con đường phi thăng duy nhất. Hắn bước thẳng qua ta. Tống Liên đi đến bên cạnh cười cợt: "Đây là Thiên Đạo thấu hiểu vạn vật, ngươi tưởng Viễn ca dám nói dối sao? Chỉ có lời thật lòng mới được tiếp nhận thôi. Ngươi tưởng sự thương hại là tình yêu sao? Thật thảm hại." Lúc này, trái tim ta mới hoàn toàn nguội lạnh. Vì mất máu quá nhiều, ta cảm thấy mình sắp chết rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!