Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Cảm giác tu luyện và thăng tiến thực sự quá đỗi tuyệt vời. Lại thêm việc Tiêu Lưu Viễn đích thân chỉ dạy, ta lại là người đến sau cùng, nên ai nấy đều vui vẻ gọi ta một tiếng "tiểu sư đệ". Không còn ai bắt nạt ta nữa, và cũng chẳng kẻ nào dám bắt nạt ta. Những ngày tháng bị nhục mạ ở Tướng phủ dường như đã là chuyện từ kiếp trước xa xôi. Một năm sau, ta giành vị trí quán quân trong kỳ đại hội tông môn. Đám đông hò reo chúc tụng ta. Tiêu Lưu Viễn ngồi một mình trên đài quan sát, khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ thốt ra duy nhất một chữ: "Tốt". Ta bắt đầu xuống núi làm nhiệm vụ. Những món đồ tìm được, dù tầm thường ta cũng đem tặng Tiêu Lưu Viễn. Miệng hắn thì nói không nhận, nhưng nửa đêm lại lén cầm trong tay, xoay xở ngắm nghía đến tận khuya. Kể từ khi ta trở về đã gần hai năm, chúng ta luôn chung chăn chung gối. Tiêu Lưu Viễn không chạm vào ta, chỉ ôm ta vào lòng. Đêm khuya, hễ ta có động tĩnh hay trằn trọc, hắn sẽ khẽ hỏi: "Sao vậy?", rồi vỗ nhẹ vào lưng ta dỗ dành cho đến khi ta chìm vào giấc ngủ. Mối quan hệ sư đồ này đối với ta mà nói khá ổn, không quá gần cũng chẳng quá xa. Vừa có tự do, vừa học hỏi được nhiều điều. Cuộc sống như vậy cũng thật tự tại. Thế nhưng, nếu hỏi ta có muốn cứ thế này cả đời không? Ta sẽ do dự, bởi vì những lời ta thực sự muốn nói vẫn chưa tìm được dịp thốt ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!