Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ta nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Lưu Viễn thay đổi liên tục: nghi ngờ, kinh hãi, phẫn nộ, rồi bàng hoàng, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn. Sau cơn bạo nộ, hắn không thèm che giấu nữa, một tay bóp nghẹt cổ họng Tống Liên. "Ngươi dám giấu giếm dù chỉ một chữ, ta sẽ lột da ngươi." Ta đã tận mắt chứng kiến cảm xúc có thể hủy hoại một con người như thế nào. Chà, chịu đựng đau đớn để xem được cảnh này cũng đáng. Mặt Tống Liên đỏ gay, cậu ta khó khăn giải thích: "Hắn chết lâu rồi, Tiêu ca." Tiêu Lưu Viễn chết lặng tại chỗ, đứng nhìn xa xăm như một pho tượng thần được chạm khắc tinh xảo, thần hồn vẫn đó nhưng sinh khí đã chẳng còn. Hắn buông tay ra. Thấy vẻ mặt hắn có chút dịu lại, Tống Liên tưởng rằng hắn đã chấp nhận sự thật ta qua đời, bèn từ từ tiến lại gần, một lần nữa ôm lấy cánh tay hắn. "Thuốc này là ngươi cướp? Ngươi đã giết Cẩm Nguyên?" "Không phải, Tiêu ca, là do hắn ăn đồ tốt nhiều quá nên không cần cái này. Ta sợ đồ tốt thế này rơi vào tay kẻ khác nên mới giữ hộ hắn thôi." Tiêu Lưu Viễn bỗng cười lạnh, nụ cười toát ra khí lạnh của quỷ dữ. Đôi đồng tử đen kịt của hắn dán chặt vào mặt Tống Liên, khóe miệng nhếch lên một độ cong méo mó khiến người ta nghi ngờ kẻ trước mặt là một con quái vật khoác da người. Hắn thô bạo nhấn chặt vai Tống Liên. "Nói dối." "Đồ ta đưa cho Cẩm Nguyên, hắn luôn cất giữ rất kỹ. Ngươi nói nghe hay thật, hắn không cần? Hắn không có tu vi, một kẻ Kim Đan hậu kỳ như ngươi hỏi xin, hắn sao dám không đưa?" "Hắn tâm mềm, lại hay bị ức hiếp, ai nói gì cũng nghe theo. Chắc chắn là ngươi đã xúi giục, còn dám nói dối trước mặt ta." Tống Liên thấy bị lộ tẩy, dứt khoát không diễn nữa, trực tiếp ngửa bài với Tiêu Lưu Viễn. Cậu ta cười điên dại, gào thét vào mặt hắn. "Tiêu Lưu Viễn! Kẻ hại chết hắn đâu chỉ có mình ta! Huynh đừng có mà rũ sạch trách nhiệm! Đừng tưởng ta không biết huynh tính toán gì, huynh muốn lấy thân xác ta đổi cho hắn! Huynh muốn hắn được tu tiên!!" "Huynh giả vờ dặn ta phải trông chừng Lâm Cẩm Nguyên uống thuốc, chỉ cần hắn uống vào, lúc đó hồn của ta sẽ bị tráo sang xác hắn. Ngày đó trên đài Hóa Thần, kẻ phải chết là ta mới đúng!!" "Rõ ràng là huynh ép ta! Kẻ đáng chết vốn là hắn! Ta chỉ đang tự cứu mình mà thôi." Ánh mắt Tiêu Lưu Viễn ngày càng lạnh lẽo, hắn bóp cổ Tống Liên, ép cậu ta nuốt sạch cả hai viên thuốc vào bụng. Tống Liên vẫn còn đắc thắng: "Tiêu Lưu Viễn! Hắn chết rồi!! Huynh có tráo thế nào hắn cũng không về được đâu!" Tống Liên bỗng thấy linh lực toàn thân tăng vọt, hình như đây không phải thuốc tráo hồn. "Ta đúng là từng nghĩ đến việc đưa thân xác ngươi cho Cẩm Nguyên. Trước đây ta nuông chiều, bảo vệ ngươi cũng là vì không muốn lớp da thịt giống Cẩm Nguyên bị tổn hại." "Nhưng ta chưa từng muốn giết ngươi. Ngươi biết ta tuy thích sát phạt nhưng không giết chóc bừa bãi. Ngươi không thích gương mặt giống người khác, nên ta đã tìm cho ngươi một thân xác mới là nhục thân của một vị Đạo tổ Thượng giới, giúp ngươi đỡ công tu luyện phi thăng. Hơn nữa, ta cũng đã tìm được cách không cần đổi xác, chỉ cần Cẩm Nguyên còn sống..." "Ta đồng ý che giấu sự thật cũng vì Cẩm Nguyên nhát gan, hắn biết chuyện chắc chắn sẽ không cam lòng để ngươi chịu khổ." "Bản tính ngươi độc ác, suy diễn ác ý, cướp thuốc làm hỏng đại cục của ta. Viên thuốc ngày đó chỉ đủ để bảo toàn tính mạng cho Cẩm Nguyên. Giờ hắn đã chết, ta không còn tâm trí để tranh luận với ngươi nữa." Tiêu Lưu Viễn quay người muốn đi, Tống Liên không cam tâm níu lấy tay hắn. Sự chán ghét trong mắt Tiêu Lưu Viễn không thể che giấu. "Vậy còn những lời huynh nói với Thiên Đạo ngày đó thì sao!! Huynh nói đều là giả dối!! Huynh giải thích thế nào với Thiên Đạo đây!! Huynh không thể nói dối trước mặt Thiên Đạo!!" "Tại sao không thể? Ta tu Vô Tình Đạo, Thiên Đạo hỏi ta có tình không, nếu ta nói có, nói ta yêu một người, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?" "Nói ngươi 'rất tốt', cũng là vì đêm trước khi ta đi, ngươi đã hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho Cẩm Nguyên." Tống Liên chết lặng. Tiêu Lưu Viễn quăng lại một thanh kiếm cho cậu ta. Ta bỗng nhận ra linh thể của mình dường như đang tan biến. Trước đây ta mang oán khí, khổ sở chờ đợi một người suốt mười hai năm. Giờ đây chân tướng đã rõ, câu hỏi đã có lời đáp, dù có muôn vàn lời muốn nói thì cũng đã đến lúc phải ly biệt. Chao ôi, số phận trêu ngươi. Rốt cuộc là ai sai? Ta hận sự tự phụ của Tiêu Lưu Viễn, hận sự thù địch vô cớ của Tống Liên, hận chính mình vì bị ức hiếp quen rồi nên tính tình quá nhu nhược. Nhưng giờ đây, hận ai cũng chẳng còn ích gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!