Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tiêu Lưu Viễn cứ ngồi im bất động, ôm bộ xương trắng của ta trông vừa đáng thương vừa đáng hận. Hắn lẩm bẩm: "Mười hai năm sao? Sao ngươi không hận chết ta đi, biến thành oán quỷ mà đeo bám lấy ta." Hóa thân của Thiên Đạo, đi đến tận cùng của con đường tu luyện thì đã sao? Có ích gì đâu chứ. Tiêu Lưu Viễn ôm lấy xương cốt của ta khẽ đung đưa như dỗ dành một đứa trẻ. Hắn giữ im lặng hồi lâu, nhưng khi nhìn lại vết thương trên xương sườn ta một lần nữa, hai hàng lệ lấp lánh bỗng trào ra trên gò má. Giây tiếp theo, sự tàn độc hiện rõ giữa đôi lông mày, đuôi mắt nhếch lên, hắn thốt ra một câu đầy bất lực nhưng cực kỳ cố chấp: "Lâm Cẩm Nguyên, giả bộ phong quang tề nguyệt thật khó quá." Nói đoạn, hắn đứng dậy mang xương cốt của ta đi. Ta vô cùng tò mò. Trước đây Tiêu Lưu Viễn hứa sẽ cưới ta ở Thượng giới, chẳng lẽ hắn định kết hôn với một bộ xương sao? Rõ ràng là ta lo xa rồi, người này làm gì có chuyện hành xử theo lẽ thường tình. Tiêu Lưu Viễn tìm đâu ra một cái xác khô, hắn rút xương trong xác đó ra, lắp xương của ta vào, rồi bỏ đi một mẩu xương nhỏ ở phần bụng của ta. Hắn tự rạch một đường trên bụng mình, sinh linh rút ra một mẩu linh cốt* của chính mình để thay thế vào đó cho ta. "Ta đã thành thần, những thứ này đối với ta không còn tác dụng nữa. Cẩm Nguyên, ta hối hận rồi, là ta quá tự phụ. Xin lỗi ngươi." Bất thình lình, Tiêu Lưu Viễn rạch nát cổ tay mình. Máu tươi rưới lên bộ xương, tạo nên sự tương phản kỳ quái giữa sắc đỏ và trắng. Tiêu Lưu Viễn như không biết đau, ngón tay nhúng vào máu mình bắt đầu vẽ bùa. Huyết trận phức tạp đến mức ta cảm giác như Tiêu Lưu Viễn định chảy sạch máu mới thôi, và ta cũng kinh ngạc khi thấy hắn nhớ rõ trận pháp này đến thế. Sự cố chấp của hắn đạt đến đỉnh điểm, đôi tay vẽ bùa không dừng lại lấy một giây. Thạch thất âm u lạnh lẽo, đến kẻ làm ma như ta cũng thấy rợn người. Chết tiệt, đây là lần đầu ta thấy một Tiêu Lưu Viễn đầy âm khí như vậy. Cứ như một người đàn ông góa vợ đang tuyệt vọng. Bên ngoài có người vào báo: "Sư tổ! Tống chưởng môn đã tự sát, còn một số việc cần xử lý ạ." Tiêu Lưu Viễn từ tốn đáp: "Là yêu thì săn, là ma thì diệt, thấy kẻ xấu thì giết không tha, không để lại một tên nào." Ta sững sờ, Tiêu Lưu Viễn chẳng phải là cái gã long ngạo thiên hay mềm lòng sao... chỉ cần nói vài câu tốt đẹp là sẽ tha thứ... hóa ra không phải vậy. Khi Tiêu Lưu Viễn hoàn thành toàn bộ huyết trận, xác khô và bộ xương của ta hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu, máu thịt dần dần mọc lại. Đang quan sát thì hồn thể vốn sắp tan biến của ta bỗng khựng lại, trước mắt trắng xóa, cảm giác như bị hút vào một cơn lốc xoáy. Khi mở mắt ra lần nữa, vết máu trong thạch thất đã biến mất hoàn toàn, ta đang nằm ở trung tâm trận pháp. Tiêu Lưu Viễn đứng quay lưng về phía ta, nửa phút sau mới từ từ quay lại, chiếc trường bào màu đen ban nãy đã được đổi thành một bộ y phục trắng tinh khôi. Chết tiệt, ta sống lại rồi? Mượn xác hoàn hồn sao? Ta không định tha thứ cho Tiêu Lưu Viễn dễ dàng thế đâu, thậm chí ta còn định trêu hắn một chút. Ta giả vờ ngơ ngác hỏi: "Ngươi là ai?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!