Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cuối cùng, vào một ngày mười hai năm sau khi ta chết. Chân trời hiện ra tử quang, bầu trời bị xé toạc một lỗ hổng, linh lực dồi dào trút xuống. Tiêu Lưu Viễn chứng đạo xưng đế thành công, đi đến tận cùng con đường tu tiên, hòa làm một với Đạo, trở thành hóa thân của Thiên Đạo, tự do đi lại giữa hai giới. Tiêu Lưu Viễn đến Lưu Vân tông đầu tiên. Luồng hào quang tỏa ra từ người hắn đâm vào ta đau như kim châm, ta chỉ có thể trốn thật xa, chỉ biết hắn đang mặc y phục đen. Ta thực sự tò mò, Tiêu Lưu Viễn còn nhớ ta không? Hắn sẽ nói gì với Tống Liên? Hắn phát hiện ra ta đã chết chưa? Ta gồng mình chịu đựng nỗi đau như xé rách linh hồn để bò lại gần xem. Tiêu Lưu Viễn của hiện tại đã mang thêm vài phần sát khí lạnh lẽo. Ta vừa đến, hắn đã nghi hoặc nhìn vào khoảng không, đôi lông mày lập tức giăng đầy sát ý. Sau đó, có lẽ cảm thấy đó chỉ là thứ gì đó không liên quan nên hắn mới thu hồi ánh nhìn. Tiêu Lưu Viễn bây giờ đã hoàn toàn rũ bỏ nét thanh xuân non nớt. Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng toát lên vẻ cao quý không thể chạm tới, đôi mắt trống rỗng không vướng chút dục niệm, khiến người ta phải hoài nghi liệu có phải một vị thần vô tình vô dục vừa hạ phàm. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Lưu Viễn hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn: "Chẳng phải đã bảo đặt tên là Lưu Nguyên tông sao? Sao lại đổi tên rồi?" Tống Liên cười hì hì ôm lấy cánh tay Tiêu Lưu Viễn: "Lúc đó đệ có tìm thầy bói xem qua, nói tên Lưu Nguyên không tốt, nên mới đổi thành Lưu Vân tông." Tống Liên đã mang hai viên thuốc năm xưa cướp từ tay ta làm thành vật trang trí treo bên mình. Khi Tiêu Lưu Viễn cúi đầu nhìn Tống Liên, hắn vô tình trông thấy chúng. Hắn khựng lại, ngay lập tức giật lấy chúng, đặt trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng. Thứ thuốc này thế gian chỉ có một, hắn đã diệt sạch hang rồng, mổ bụng con rồng nghìn năm mới luyện ra được hai viên. Tống Liên tuyệt đối không thể có được. Đây là thứ để bảo mạng cho Lâm Cẩm Nguyên. Gương mặt bình thản của Tiêu Lưu Viễn bỗng chốc nứt vỡ, hắn nhìn Tống Liên với ánh mắt dần trở nên tàn độc, nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột, đến kẻ làm ma như ta cũng thấy lạnh lẽo. Hắn hỏi: "Lâm Cẩm Nguyên đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!