Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Chúng ta nghỉ chân tại Tiêu phủ. Cách bài trí ở đây vẫn y như xưa, bốn bức tường trống huếch, đống rơm khô chính là giường. Chỉ có điều đêm nay chúng ta đều không ngủ, ảo cảnh của hồ yêu khiến chúng ta không phân biệt nổi hiện thực và mộng mị, nên dứt khoát thức trắng. Ta vẫn đang cảm thán sức mạnh của con yêu quái này, chúng ta còn chưa tới trung tâm yêu họa mà đã bị ảnh hưởng. Tiêu Lưu Viễn bỗng ánh mắt lay động, đột ngột thốt ra một câu. "Chuyến này có món hời đây." Đến tâm điểm của yêu họa, cả ta và Tiêu Lưu Viễn đều tuốt kiếm. Vô số người dân bị hồ yêu thôi miên đang lao về phía chúng ta. Đứng giữa vòng vây biển người, ta vừa lo lắng vừa sợ lỡ tay làm bị thương dân lành sẽ bị điều tiếng, nên chọn cách lao ra khỏi vòng vây, truy sát con bạch hồ trước. Thấy ta rời đi, kiếm của Tiêu Lưu Viễn lập tức xuất vỏ. Sau đó chỉ nghe thấy những tiếng "ào ào", ta ngoái lại nhìn thì thấy người dân đổ rạp xuống như hoa nở, hết lớp này đến lớp khác. Tiêu Lưu Viễn đứng bình thản giữa trung tâm, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Ánh mắt kinh ngạc của ta chạm phải cái nhìn điềm tĩnh của hắn. Hắn khẽ ho một tiếng, thong thả giải thích: "Ta không giết họ, chỉ chọn cách cắt đứt gân tay gân chân thôi." Tiêu Lưu Viễn đúng là đã vận dụng kiếm pháp đến mức thượng thừa. Con hồ yêu nghìn năm quả thực rất khó nhằn, ta phải dốc toàn lực, trong đầu hiện lên tất cả các chiêu thức Tiêu Lưu Viễn từng dạy để tung ra. Con quái vật không kịp trở tay, ta nhanh chóng tìm được sơ hở. Trong nỗ lực cuối cùng trước khi bị ta đâm xuyên tim, hồ yêu tung ra ảo cảnh mạnh nhất, phóng đại tâm ma của ta. Trong ảo cảnh ấy, câu nói "Không yêu, không có cảm giác" của Tiêu Lưu Viễn cứ vang vọng mãi. Thậm chí cả việc giải độc năm xưa cũng biến thành Tống Liên. Vị thê tử mà Tiêu Lưu Viễn định cưới, gương mặt cũng biến thành Tống Liên. "Làm sao ta có thể cưới cái loại phế vật đó được." Ta sững sờ. Con hồ yêu thừa cơ phóng phi kiếm về phía cổ ta. Một tiếng "binh" vang lên, Tiêu Lưu Viễn đã đánh bay thanh kiếm, âm thanh đó mới kéo ta bừng tỉnh. Chớp mắt một cái, đầu của hồ yêu đã lăn lóc dưới chân. Tiêu Lưu Viễn lao đến bên cạnh, lo lắng hỏi: "Vừa rồi sao tự nhiên lại đứng hình thế?" Lúc này ta mới kịp thở dốc: "Không sao thưa sư tôn, con nhất thời bị ảo cảnh làm mê hoặc." Tiêu Lưu Viễn cúi xuống, dùng tay không móc hồ đan ra, máu chảy ròng ròng. Hắn lau sạch máu rồi đưa cho ta: "Có ích cho ngươi đấy." Ta gật đầu nhận lấy, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại ảo cảnh lúc nãy. Tống Liên rất giống ta, từng khung hình ta đều phải cố sức phân biệt đâu là mình, đâu là cậu ta. Xử lý xong hồ yêu, mọi người cũng dần tỉnh lại. Nhiệm vụ kết thúc, cuối cùng chúng ta cũng có thể ngủ một giấc yên lành tại Tiêu phủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!