Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vấn đề lớn nhất của Tiêu Lưu Viễn là linh lực bị đình trệ, dù thân thủ phi phàm nhưng khó tiến xa. Cuốn bí kíp kia có một loại công pháp mới, giúp linh lực của hắn lưu thông trở lại. Không hổ là long ngạo thiên, thiên phú cực cao. Sau khi đả thông linh mạch, linh lực của hắn tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã thăng liên tiếp ba tầng. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Lưu Viễn bế quan tử quan để đột phá Kết Đan. Ta không biết cảm giác đó thế nào, chắc là đau lắm. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, mắt và tai hắn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không rên rỉ lấy một lời. Hiển nhiên, nỗi nhục nhã bao năm qua còn đau đớn hơn cả việc tái tạo kinh mạch. Ta nằm bên cạnh hắn, nghe thấy một tiếng "bịch", Tiêu Lưu Viễn ngã xuống đất. Hỏng rồi! Không lẽ thất bại rồi tẩu hỏa nhập ma sao? Ta cuống quýt ôm lấy hắn, nâng mặt hắn lên mà muốn khóc. Ta không ngừng lay vai hắn. "Tướng công, chàng đừng chết mà! Chàng chết rồi ta biết làm sao? Chàng chết ta cũng không sống nổi!" Ta nghe thấy một tiếng cười khẽ như gió thoảng qua, tay Tiêu Lưu Viễn đặt lên lưng ta, ôm lấy ta. Khoảnh khắc ấy, có lẽ hắn đã yêu ta một chút. Đây là lần đầu ta thấy hắn cười, kiềm chế nhưng kiêu ngạo, đủ để khiến ta rung động rất lâu. Có lẽ đó là khoảnh khắc thoải mái nhất trong đời hắn. "Chúng ta phải đi thôi." "Ý chàng là sao?" "Đến một nơi rộng lớn hơn, chứng đạo xưng đế."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!