Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Thấy không thể giấu được nữa, ta đành thừa nhận: "Tiêu Lưu Viễn, ta chính là Lâm Cẩm Nguyên." Tiêu Lưu Viễn trông không có vẻ gì là giận dữ, nhưng mặt vẫn đen xì như mọi khi: "Ngươi khôi phục trí nhớ từ khi nào, hay là..." "Ta chưa từng mất trí nhớ. Ban đầu ta chỉ định giả vờ để trêu ngươi chút thôi, ai ngờ ngươi phản ứng nhanh quá, bảo chúng ta là sư đồ nên ta đành phải diễn tiếp." Nói xong, không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" hắn hỏi. Ta mở to mắt, không muốn giao quyền chủ động cho hắn như ngày xưa nữa, bèn vặn hỏi ngược lại: "Vậy còn ngươi thì sao?" Tiêu Lưu Viễn ôm chặt lấy ta, ta cảm nhận được vòng tay hắn như gọng kìm siết lấy eo mình. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Có rất nhiều." "Việc nói ở đài Hóa Thần là không yêu ngươi, không có cảm giác... đều là giả." "Tiêu Lưu Viễn, chuyện đó ta biết rồi. Lúc còn là hồn ma ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của ngươi và Tống Liên. Ta đã biết chân tướng, chuyện đó thực sự là ngoài ý muốn, ngoài ra còn gì nữa không?" Thứ ta muốn nghe nhất thực ra liên quan đến một chữ có rất nhiều nét bút- chữ "Yêu". Tiêu Lưu Viễn nói tiếp: "Thân thế của Tống Liên, ta đã không nói cho ngươi biết. Giữa ngươi và hắn không có chuyện ai giống ai cả, về mặt nào đó, hai người thực chất là một. Hắn là người ta bí mật cắt tóc của ngươi, dùng tinh huyết để nuôi dưỡng mà thành, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn nên hắn mới có ý thức riêng. Ban đầu ta định dùng hắn để đổi thân xác cho ngươi." Chính câu nói này của hắn đã vô tình phá giải tâm ma trong ta. "Tiêu Lưu Viễn, tại sao ngươi không nói cho ta biết? Tại sao phải giấu ta làm chuyện đó? Nếu chúng ta bàn bạc với nhau, có lẽ ta đã không phải chịu khổ như vậy, có lẽ ta đã không phải chết..." Tiêu Lưu Viễn kìm nén một hồi, gương mặt vốn luôn bình tĩnh tự tại bỗng chốc nứt vỡ, tựa như ma thần giáng thế, ánh mắt đầy vẻ mất kiểm soát và cố chấp. Hắn cười khổ: Tham, sân, si... hóa ra vị thần cao cao tại thượng cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử. "Ngươi nói thì đơn giản lắm. Ngươi yêu ta chẳng qua vì ta là chàng thiếu niên chính nghĩa, phong quang tề nguyệt luôn bảo vệ ngươi. Bản tính ta vốn khát máu, vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Một phương pháp âm độc như vậy, ngươi dám chấp nhận sao? Ngươi có thể yên tâm mà nhận sao?" "Nếu ngươi biết ta là một đại ma đầu, ngươi không còn yêu ta nữa, thấy thất vọng về ta thì phải làm sao?" Nếu là ta lúc đó, quả thực chưa chắc đã dám dùng. Hóa ra Tiêu Lưu Viễn nghĩ như vậy. Nhưng làm sao ta có thể chỉ thích mỗi vẻ ngoài hào nhoáng của hắn chứ? "Vậy tại sao ngươi nhất quyết không chịu nói yêu ta?" Nếu hắn nói yêu ta sớm hơn, có lẽ lúc đó ta đã cam lòng đi đầu thai rồi. Tiêu Lưu Viễn như đã chấp nhận số phận, gã long ngạo thiên vốn chỉ biết đến sự nghiệp nay lại gục ngã trước một người. Hắn khó khăn trải lòng: "Cẩm Nguyên, có những lời khi chưa đủ năng lực thì không thể nói ra được. Kẻ thế yếu nói lời yêu là hư hỏng, kẻ nghèo hèn nói lời yêu là rẻ mạt, kẻ khốn khổ nói lời yêu là thấp kém. Mà ta của quá khứ vừa hay lại hội tụ đủ: thế yếu, nghèo hèn, khốn khổ, chỉ có cái lòng tự trọng hão huyền. Không có sự bảo đảm cho ngươi mà đã nói yêu, đó là không đúng." "Chữ 'Yêu' rất long trọng. Đến tận hôm nay ta nói ra còn phải đắn đo, nên ta muốn cho ngươi một sinh mệnh mới, một năng lực mới, sau một hôn lễ rạng rỡ mới có tư cách để nói với ngươi." Trời đất. long ngạo thiên thuần tình cũng biết tự ti sao? Vậy là hắn thực sự yêu ta đến xương tủy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!