Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Kể từ khi nhìn thấy ảo cảnh đó, tâm trí ta cứ lơ lửng, những chuyện cũ lại một lần nữa chiếm lấy đại não. Chúng ta cùng nằm trên đống rơm khô, y hệt cái đêm đầu tiên ta gả cho hắn. Cứ nhắm mắt lại là ta lại mơ thấy những chuyện về Tống Liên và Tiêu Lưu Viễn, nửa tỉnh nửa mê, khó lòng phân biệt được hiện thực và quá khứ. Đống rơm thực sự chẳng thoải mái chút nào, ngứa đến phát điên. Nửa đêm, thừa lúc Tiêu Lưu Viễn đã ngủ say, ta theo bản năng rón rén bò lên người hắn. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, Tiêu Lưu Viễn đột ngột mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào mặt ta. Đầu ngón tay hắn khẽ run rẩy, hắn lạnh lùng thốt ra cái tên đó: "Lâm Cẩm Nguyên." Phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả tư duy, vừa nghe thấy tên mình là ta đã mở bừng mắt. Đối diện với ánh mắt gần như âm u của Tiêu Lưu Viễn, ta cười gượng để chữa ngượng. "Lâm Cẩm Nguyên? Đó là ai vậy? Sao sư tôn lại gọi tên đó làm đồ nhi giật mình tỉnh cả giấc." Thấy Tiêu Lưu Viễn vẫn giữ im lặng, nhịp tim ta tăng vọt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. "Chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi sư tôn! Đồ nhi ngủ không thoải mái chút nào, con thấy cái đống đổ nát ở Lâm phủ lúc nãy còn tốt hơn, ít nhất cũng có chỗ cho chúng ta nằm." Nói dài nói dai thành nói dại. Giây tiếp theo, Tiêu Lưu Viễn chộp lấy cổ tay ta: "Sao ngươi biết phủ đệ đó họ Lâm?" Chết tiệt, xong đời rồi. Không chỉ lộ tẩy mà còn bị bắt thóp ngay tại trận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!