Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chẳng biết từ lúc nào Tiêu Lưu Viễn đã đứng chắn trước mặt ta. Hắn đứng ngược sáng, trên người mang theo mùi máu tanh nồng. Một tay hắn cầm kiếm, góc độ nâng lên vừa vặn bảo vệ được ta. Tiêu Lưu Viễn khí thế ngút trời, trên người long ngạo thiên tự thân đã có một luồng sức mạnh khiến người ta nể phục. Phụ thân lại sai người đến giục huynh trưởng, hắn chỉ đành hậm hực rời đi, trước khi đi còn để lại một câu độc địa. "Cái tên võ phu ngay cả linh lực cũng không vận chuyển nổi mà cũng bày đặt bảo vệ tiểu phế vật." Trái tim ta bừng cháy theo tiếng kiếm tra vào bao. Chẳng trách đám tiểu đệ của long ngạo thiên lại đông đảo thế, một vị đại ca biết bảo vệ thuộc hạ như vậy ai mà không yêu cho được? Ta phủi bụi trên người đứng dậy, nắm chặt cánh tay hắn gọi ngọt xớt: "Tướng công, tướng công, chàng thực sự quá lợi hại!" Ta ôm chặt lấy eo Tiêu Lưu Viễn, áp mặt vào lồng ngực hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn rất cao. Ta mở to đôi mắt long lanh, ra sức nói những lời đường mật. "Ta cứ ngỡ chàng không đến cơ... Ta biết ngay mà, trong lòng chàng vẫn có ta." Giọng nói Tiêu Lưu Viễn khựng lại. Bữa cơm trên bàn trong mắt ta lúc này cũng chẳng còn lạnh lẽo nữa, ta vội vã kéo Tiêu Lưu Viễn ngồi xuống. Thần sắc Tiêu Lưu Viễn hơi động, hắn lạnh giọng. "Lâm Cẩm Nguyên, ta lập cho ngươi hai quy tắc." "Một, không được gọi ta là phu quân, tướng công hay những cách gọi tương tự." "Hai, khi chưa được ta cho phép, không được lại gần ta quá mức." Thấy ta vẫn hào hứng lảm nhảm không ngừng, Tiêu Lưu Viễn nhíu mày. "Ngươi phiền quá." "Đừng có tự đa tình, ta không phải cứu ngươi, chỉ là ngứa mắt kẻ mạnh hiếp yếu thôi." Nói xong, Tiêu Lưu Viễn quay đầu bỏ đi, mặc kệ ta ở lại. Nhưng ta vẫn rất biết ơn hắn, dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta. Trên người Tiêu Lưu Viễn thường xuyên có vết thương. Hắn không cho ta lại gần, ta liền đợi đến nửa đêm lén lút băng bó cho hắn. Quần áo hắn thay ra ta cũng âm thầm giặt sạch sẽ. Lúc hắn ngủ say, ta cứ ở bên tai hắn gọi "tướng công". Hy vọng "gió thổi bên tai" này sẽ có chút tác dụng, hãy để ta được ở lại bên cạnh long ngạo thiên đi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!