Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Tiêu Lưu Viễn hình như thật sự coi ta là đồ đệ. Sáng hôm sau, hắn đưa bội kiếm cho ta, bảo ta ra hậu sơn luyện kiếm. Hắn xuất thân từ Vô Tình Đạo, kiếm pháp đương nhiên thuộc hàng đỉnh cao. Bất thình lình, Tiêu Lưu Viễn cởi y phục, để lộ nửa thân trên săn chắc và mạnh mẽ. Nhịp thở của ta bỗng trở nên dồn dập, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn khắp cơ thể hắn. Hắn khắt khe với bản thân vô cùng, làn da trắng như ngọc không một vết sẹo, bờ vai rộng, eo hẹp, cơ bắp tràn đầy sức sống và sức quyến rũ nam tính. Ta lắp bắp hỏi: "Sư... Sư tôn, luyện kiếm sao lại phải cởi đồ?" Tiêu Lưu Viễn mặt không đổi sắc, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào ta. "Kiếm thế sai một ly đi một dặm, hiệu quả sẽ khác biệt hoàn toàn. Ngươi lại gần đây, nhìn cho kỹ." Chuyện mà ta từng không dám mơ tới đã xảy ra. Tiêu Lưu Viễn tận tay dạy ta luyện kiếm. Hắn nắm chặt tay ta, đứng ngay sau lưng, những khối cơ bắp rắn chắc của hắn áp sát vào cánh tay ta. Nói đi cũng phải nói lại, ta đã "thủ tiết" suốt mười hai năm rồi, giờ còn tâm trí đâu mà luyện kiếm, chỉ hận sau lưng không mọc thêm đôi mắt. Nghĩ đoạn, ta lại bắt đầu nhớ về lần giúp hắn giải tình độc năm xưa. Cái "trinh tiết" mà gã long ngạo thiên này khổ công gìn giữ đã bị ta chiếm trọn, dù ta là kẻ nằm dưới. Tiêu Lưu Viễn nhìn sâu vào mắt ta, vẫn vẻ bình thản tự tại. "Ngươi vẫn chưa nắm được bí quyết. Đặt tay lên người ta, cảm nhận xem lực phát ra từ đâu." Ta quay đi, cố kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, tự nhắc nhở mình đang đóng vai mất trí nhớ, không được để lộ sơ hở. Ta nghe lời hắn, lạnh lùng đặt tay lên cánh tay hắn. Hắn vung một chiêu kiếm bằng tay trái. "Cảm nhận được chưa? Không đơn thuần là động tác giơ tay, không thể chỉ dựa vào xương cốt, mà da thịt cũng phải phát lực. Nhưng cội nguồn của lực... chính là lồng ngực ngươi." Nói xong, Tiêu Lưu Viễn dùng tay phải nắm lấy tay ta, áp vào lồng ngực hắn. Cơ bắp của hắn rất dày và chắc, hai bàn tay ta áp lên ngực hắn, cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ và sự rung động của lồng ngực dưới lòng bàn tay. Ta nhìn đến mức hoa cả mắt, nhưng mùi hương trên người hắn thơm quá, cứ làm ta choáng váng rồi lại tỉnh táo trong cơn say. Đang lúc ta thẫn thờ, Tiêu Lưu Viễn bỗng lùi lại một bước, bước chân nhẹ nhàng như một chú mèo đang nhử mồi. Thấy ngươi bị thu hút rồi hắn lại chạy mất, ngươi định đi thì hắn lại sấn tới quấn quýt. Hắn đưa kiếm vào tay ta, thong thả mặc lại y phục. "Luyện cho tốt vào." Nhưng cách này hiệu quả thật, ta học rất nhanh, luyện cũng tốt. Đương nhiên cũng có lúc luyện không tốt, chính là lúc nhìn về phía Tiêu Lưu Viễn, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ hắn không mặc đồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!