Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cậu ta cao bằng ta, cũng thích nói luyên thuyên và làm phiền Tiêu Lưu Viễn y như ta ngày trước. Và quan trọng nhất, căn cốt của cậu ta cực tốt. Ta không khỏi nghĩ ngợi, Tiêu Lưu Viễn muốn tìm người thay thế ta sao? Hắn chỉ đơn thuần là thích cảm giác có người ở bên cạnh thôi? Vậy người đó là ai không quan trọng, miễn là ở bên hắn là được? Tiêu Lưu Viễn bây giờ đã được gắn với những danh hiệu "thiên tài", "Vô Tình Đạo đệ nhất nhân", "vạn cổ nhất kiếm tu"... Thiếu niên kia dường như rất tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt đó. Ta muốn hỏi Tiêu Lưu Viễn, liệu đây có phải chỉ là trùng hợp? Nhưng mỗi khi ta mở lời, hắn đều giữ kín như bưng. Thôi kệ, ta chỉ là kẻ lót đường, miễn là ở bên cạnh giữ được mạng nhỏ là tốt rồi. Tin đồn ta và thiếu niên kia giống nhau lan truyền khắp nơi, cậu ta dường như muốn chứng minh điều gì đó, đã tìm đến tận mặt ta. "Viễn ca đối với ta là độc nhất vô nhị. Ngươi chỉ là phế vật, huynh ấy chán ghét ngươi nên mới đưa ta về, ta ưu tú hơn ngươi mọi mặt!" Ta nhìn bộ dạng kích động của cậu ta, cạn lời: "Đầu óc ngươi có vấn đề, ta không muốn nói chuyện với ngươi." Chẳng biết từ lúc nào Tiêu Lưu Viễn đã bước tới. Thiếu niên kia lập tức đón lấy, Tiêu Lưu Viễn cũng không đẩy ra, chỉ lạnh lùng nói: "Tống Liên, về đi. Đây không phải nơi ngươi nên đến." Có lẽ hình ảnh ta và Tiêu Lưu Viễn đứng cạnh nhau đã chọc giận Tống Liên. Cậu ta làm một hành động nực cười là lấy kiếm kề cổ mình, nước mắt rơi lã chã, gương mặt giống ta đến lạ kỳ khiến người ta không khỏi xót xa. "Viễn ca, mọi người đều nói ta là vật thế thân của hắn! Ta rõ ràng không phải, ta có điểm nào giống tên phế vật này chứ, ta tốt hơn hắn mọi đường! Ta không muốn giống hắn!" "Đủ rồi!" Tiêu Lưu Viễn dùng linh lực đánh bay thanh kiếm, hốt hoảng chạy lại xem cậu ta có bị thương không, lo lắng kiểm tra từng tấc da thịt. Tiêu Lưu Viễn trước mặt ta luôn thong dong tự tại, thần sắc hoảng loạn như vậy, ta mới thấy lần đầu. Trái tim ta đột nhiên trống rỗng. Tiêu Lưu Viễn, ta dường như không còn hiểu chàng nữa rồi. Thứ thần sắc mà ta dành hết thảy cho chàng cũng không có được, chàng lại trao cho người khác dễ dàng như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!