Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sự kỳ thị và nhục nhã lúc thiếu thời luôn nhắc nhở Tiêu Lưu Viễn phải nỗ lực. Chúng ta đi qua khắp các bộ châu, hắn luôn trở về với thân hình đầy máu, ta thường thắp đèn, xót xa lau sạch vết thương cho hắn. Tiêu Lưu Viễn luôn cười nhạo ta nhát gan, hay khóc nhè. Về sau, Tiêu Lưu Viễn hiếm khi bị thương nữa, người theo đuổi hắn dần đông lên, những kẻ chen vào giữa chúng ta cũng nhiều hơn. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, còn ta càng lúc càng không theo kịp. Tuy nhiên, có một điều làm ta an lòng. Sau khi phát đạt, việc đầu tiên Tiêu Lưu Viễn làm là mang những thứ tốt nhất cho ta, dỗ ta uống đủ loại linh dược bồi bổ cơ thể. Nhưng thể chất của ta thực sự không ra sao, thuốc quý ăn vào bao nhiêu linh lực vẫn là con số không. Tiêu Lưu Viễn đi tìm y sư, vị lão tiên sinh nói: "Thượng giới có lẽ có cách cứu chữa." Ai cũng hiểu ẩn ý là ta chỉ là phàm nhân, không thể thay đổi được. Mà muốn lên Thượng giới chỉ có con đường phi thăng, xưa nay người làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy Tiêu Lưu Viễn trầm tư, ta nâng mặt hắn hôn nhẹ, an ủi: "Chỉ cần được ở bên chàng là đủ rồi." Tiêu Lưu Viễn không nói gì, dường như cố ý né tránh ta. Nhưng ngày hôm sau, hắn dẫn về một thiếu niên. Cậu ta giống ta đến tám chín phần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!