Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tiêu Lưu Viễn bẩm sinh đã mang một luồng chính khí. Hắn tra kiếm vào bao, thần sắc không chút dục niệm, đúng chuẩn một mầm non tu Vô Tình Đạo. "Ta không thích nam sắc. Sau một tháng tình hình ổn định, ngươi hãy rời đi. Bên cạnh ta không giữ người." Một tháng cũng được, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Cứ dỗ dành trước đã, ta liên thanh đáp ứng: "Vâng, Tiêu ca ca, ta nghe lời chàng." Đêm động phòng, Tiêu Lưu Viễn dẫn ta đến một đống rơm. Điều kiện ở Tiêu phủ này cũng tệ quá rồi, ta ở Tướng phủ làm một thứ tử phế vật dù sao vẫn có cái giường để nằm chứ. Tiêu Lưu Viễn dường như đã quen với cuộc sống này, hắn ôm kiếm thản nhiên nằm xuống, ta cũng chỉ đành nhắm mắt đưa chân nằm theo. Cọng rơm đâm vào lưng khiến ta ngứa ngáy khôn tả, thỉnh thoảng lại có thứ gì đó chạm vào chân, chẳng biết là côn trùng hay chuột. Ta trằn trọc thao thức, chỉ sợ mấy thứ đó bò lên người mình. Tiêu Lưu Viễn bị ta làm cho phiền lòng. Giữ người bên cạnh chính là có điểm không tốt này, hắn hơi chút chán ghét hỏi. "Ngươi lá ngọc cành vàng cái gì chứ?" "Không phải ta lá ngọc cành vàng, mà là Tiêu ca ca quá chịu khổ rồi. Không hổ là tu sĩ, người thường làm sao chịu được những nỗi khổ này." Tiêu Lưu Viễn nhất thời cứng họng, không nói thêm gì nữa. Nửa đêm, ta thực sự ngứa không chịu nổi, ghé sát vào nghe nhịp thở của hắn. Đợi Tiêu Lưu Viễn ngủ say, ta âm thầm dịch chuyển vị trí, nằm phục lên người hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!