Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tiêu Lưu Viễn hơi khựng lại, ngẩn ngơ mất một lúc. Ta vốn tưởng hắn sẽ nói những câu kiểu như "Phu quân đây", "Tướng công đây" để chiếm chút tiện nghi, kết quả là hắn nhịn nửa ngày trời rồi mới thốt ra được một câu. "Ta là sư tôn của ngươi. Tiêu Lưu Viễn." "Vậy tại sao con lại ở đây?" Xem ra Tiêu Lưu Viễn không giỏi nói dối lắm, tay phải vẫn còn dính vết máu. Hắn thầm nghĩ chắc mấy lão già Thượng giới đã giấu giếm tác dụng phụ, không nói cho hắn biết chuyện mất trí nhớ, hắn lỡ tay giết Tống Liên sớm quá rồi. Hắn im lặng một lát rồi nói: "Lúc tu luyện ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, ta đã cứu ngươi về, không ngờ ngươi lại bị mất trí nhớ." "Ồ." "Giờ ngươi thử vận chuyển công lực xem, có còn chỗ nào bị tắc nghẽn không?" Ta cũng chẳng biết vận chuyển công lực thế nào, chỉ nhắm mắt lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Trước đây ta từng nhìn trộm Tống Liên tu luyện nên cũng bắt chước làm theo các động tác tay của cậu ta. Không ngờ lại thành công thật, hơn nữa ta cảm thấy đan điền đang nóng lên. Đan điền của cơ thể cũ trước đây giống như một vũng nước đọng vậy. Tiêu Lưu Viễn khẽ đặt tay lên vai ta, liên tục truyền linh khí vào, chỉ trong chớp mắt ta đã đột phá liền ba tầng cảnh giới. "Sư tôn giúp ngươi bù đắp lại những cảnh giới đã bị tổn hại." Với màn truyền linh lực này, ta cảm thấy mình sắp đuổi kịp một kẻ khổ tu đến Kim Đan kỳ như Tống Liên rồi. "Cảm ơn sư tôn." Ta đứng dậy định đi thì bị Tiêu Lưu Viễn theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay. Hắn nhận ra mình thất lễ nên vội buông ra. "Ngươi là đệ tử chân truyền của ta, cùng ăn cùng ở với ta. Đêm đã khuya, ta đưa ngươi về phòng, nhớ đừng đi xa quá." Ta ngước nhìn Tiêu Lưu Viễn, ánh mắt hai bên giao nhau. Hắn vẫn luôn bình tĩnh tự tại, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh gã góa phụ tuyệt vọng vẽ bùa trong thạch thất lúc nãy. Tiêu Lưu Viễn đưa ta về Lưu Vân tông. Sâu trong tông môn có một rừng đào, ta nhận ra đó là nơi Tống Liên từng chăm sóc đặc biệt cho Tiêu Lưu Viễn, luôn có người quét dọn để chờ hắn trở về. Tiêu Lưu Viễn dẫn ta vào điện, bên trong thực sự chỉ có một chiếc giường. Ta còn chưa nghĩ ra cách trêu chọc hắn thì hắn đã mở lời trước. "Sư tôn chỉ có duy nhất một người đồ đệ là ngươi. Hôm nay ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, may mà phát hiện kịp thời, hiện tại sư tôn vẫn còn chưa hoàn hồn. Đồ nhi có nguyện ý an ủi sư tôn không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!