Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Trước khi rời đi, ta vẫn đi theo Tiêu Lưu Viễn. Khu vực gần đài Hóa Thần là vùng hoang vu hẻo lánh, mộ phần không nhiều, mà bia đá không tên thì vừa hay chỉ có mình ta. Tiêu Lưu Viễn sợ dùng pháp thuật sẽ làm tổn hại đến xương trắng của ta, nên hắn tự mình đào đất. Tay áo sạch sẽ của hắn giờ bám đầy bụi bặm. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy ta - giờ chỉ còn là một bộ xương trắng. Trên xương sườn vẫn còn lưu lại một vết kiếm đâm. Tiêu Lưu Viễn cứ thế ôm lấy bộ xương của ta, ngồi bần thần bên cạnh bia đá. Nếu hỏi ta còn hận không? Chắc chắn là còn hận, nhưng không còn oán nữa. Tại sao Tiêu Lưu Viễn có những suy nghĩ đó lại không nói với ta? Tại sao không nhắc đến Tống Liên, mà cứ bắt ta phải đoán mò mọi thứ? Tại sao duy nhất với ta, hắn lại không chịu mở lời, không chịu bàn bạc? Tiêu Lưu Viễn yêu ta có lẽ là thật, nhưng sự tự phụ của hắn là thật, và việc hắn không biết cách yêu người cũng là thật. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, những lời lẽ không thể thốt ra đó lại trở thành thứ chí mạng nhất. Dù đã dự liệu mạng sống của kẻ lót đường sẽ dễ dàng tiêu tán, nhưng ta vẫn xót thương cho chính mình vì những hiểu lầm mà đánh mất sinh mệnh. Mười hai năm đấy, ta đã chờ đợi suốt mười hai năm. Nếu buông bỏ được thì ta đã sớm đi đầu thai rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!