Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trước khi tai nạn xảy ra, tôi và Tưởng Dặc vẫn còn đang cãi vã. Anh trách tôi vừa rồi cười với cậu phục vụ nhà hàng, khiến người ta ngẩn ngơ suýt chút nữa đổ trà nóng lên chân anh. Tôi giận anh mấy ngày trước đi đôi về cặp với thiếu gia nhà họ Triệu, khiến người ta xiêu lòng rồi lại lấy tôi làm cái cớ để từ chối, làm người ta đâm ra thù ghét tôi. Cãi qua cãi lại, chúng tôi bắt đầu lôi nợ cũ ra tính toán, những chuyện lông gà vỏ tỏi từ đời thuở nào cũng bị lôi ra "phơi nắng". Cãi đến đỉnh điểm thì bắt đầu xô xát, anh đấm tôi một quả, tôi đá anh một cái. Chẳng ai trong chúng tôi chú ý đến chiếc xe đang lao vun vút phía trước, đó là một chiếc xe tải chở hàng mất lái. Trên xe chất đầy những thanh thép. Tài xế điên cuồng gào thét và vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi. Đã quá muộn rồi. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc mờ nhòe đi trước mắt. Trong tầm mắt tôi chỉ còn lại gương mặt đầy vẻ nôn nóng và kinh hoàng của anh. Tai nạn ập đến. Cú va chạm cực mạnh. Theo bản năng, tôi che chắn cho anh. Dây an toàn kéo căng đến giới hạn, tôi ôm chặt lấy anh trong lòng. Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi như bị thế giới nhét vào một chiếc hộp tối tăm, rung lắc dữ dội. Cho đến khi gương mặt hốt hoảng của anh ngẩng lên. Một gương mặt sợ hãi đến cắt không còn giọt máu, há miệng nhưng không thốt nên lời. Tôi dùng ánh mắt kiểm tra một lượt, anh không bị thương nặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi cảm xúc bỗng chốc vỡ òa. Đau đớn, hoài niệm, luyến tiếc, mờ mịt, và cả thanh thản. Cuối cùng nhào nặn thành một câu thì thầm cực kỳ dịu dàng. Trán tôi tì vào trán anh. "Anh, anh tự do rồi." Cơ thể tôi bị thanh thép đâm xuyên qua, máu tươi trào ra từng ngụm lớn. Máu bắn lên mặt anh, khiến lông mi anh run rẩy kịch liệt. "Hứa Sênh, Sênh Sênh... mịa nó, khốn khiếp, Hứa Sênh..." Ngôn ngữ của anh loạn xạ, anh đưa tay điên cuồng lau đi những vệt máu tôi phun ra. Đôi mắt anh dần đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây. Anh muốn chạm vào tôi, nhưng lại sợ làm tôi tan vỡ. Anh run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ nát. "Sênh Sênh, anh gọi cứu thương, em đợi chút..." Điện thoại hỏng rồi. Anh dùng tay không đập vỡ cửa kính xe, gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng. Gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Đôi bàn tay run cầm cập đến mức không còn hình dạng. Đây là một con đường rất ít người và xe qua lại, lẽ ra chúng tôi không nên đi lối này. Chỉ vì cãi nhau nên mới rẽ ngang. Sự mất máu khiến cơ thể tôi ngày một lạnh đi, trở nên nhẹ bẫng. Thực ra tôi không thấy đau lắm, sự lụi tàn của sinh mệnh đã phong tỏa mọi giác quan của tôi. Chỉ còn lại gương mặt này, con người này trước mắt. Nói yêu hay hận đều quá nông cạn. Tôi thậm chí không có lời trăng trối nào để lại cho anh. Tôi dần lạnh đi trong vòng tay anh, khóe miệng có lẽ vẫn mang theo nụ cười giải thoát. Mười sáu năm rồi, cuối cùng cũng kết thúc. Chúng ta đều tự do rồi. Vào khoảnh khắc cuối cùng của ý thức. Tôi thấy Tưởng Dặc cười. Vừa cười, vừa rơi lệ. Nước mắt của anh có màu hồng nhạt. Giống như viên kim cương hồng mà anh từng vung tiền như rác để đấu giá cho tôi. Viên kim cương ấy được làm thành nhẫn, rồi bị tôi ném xuống biển trong một lần cãi vã. Anh đưa tay lấy một mảnh kính vỡ bên cạnh, chẳng chút do dự đâm thẳng vào cổ mình. Máu tươi nóng hổi, nóng đến mức linh hồn tôi như muốn vỡ vụn. Mịa nó, đồ ngốc Tưởng Dặc. Đồ khốn Tưởng Dặc cười điên cuồng mà bi thương. Anh ôm chặt lấy thi thể tôi, đặt một nụ hôn lên cổ tôi. Tôi vậy mà lại nghe ra được sự dịu dàng cố chấp trong giọng nói của anh. "Hứa Sênh, em đừng hòng bỏ rơi anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!