Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhà nào lo việc nhà nấy. Dì tôi ôm tôi khóc nấc lên: "Sênh Sênh, đi với dì đi. Dì sẽ nuôi con, chăm sóc con, yêu thương con." Bên phía Tưởng Dặc cũng tương tự, bố anh muốn đưa anh về. Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo, mẹ Tưởng Dặc đầm đìa nước mắt nhìn con trai. Kiếp trước, cả hai chúng tôi đều đã đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai lại quay về. Dì tôi thực sự yêu tôi, nhưng dì cũng có gia đình riêng. Tổ chức gia đình vốn êm ấm vì sự gia nhập của tôi mà nảy sinh cãi vã, suýt chút nữa ly hôn. Lúc đón tôi đi và lúc gửi tôi về, dì đều khóc như mưa, nói rằng dì có lỗi với tôi. Dì không có lỗi với tôi, dì cũng là mẹ của những đứa trẻ khác. Tưởng Dặc quay về là vì bố anh sắp kết hôn, người mẹ mới nói muốn có con của riêng mình. Ngày chúng tôi quay về đều rất thảm hại, vừa được đón nhận lại vừa bị cười nhạo cay nghiệt. Từ đó về sau, họ càng mặc kệ chúng tôi. Đêm đó, cả hai chúng tôi đều khóc rất dữ dội. Tôi trách mẹ anh, anh trách bố tôi. Trách qua trách lại, cuối cùng chúng tôi chĩa mũi dùi căm hận vào đối phương. Bắt đầu dùng đủ mọi thủ đoạn ác độc để chơi khăm nhau, anh làm một tôi làm mười. Những cuộc đối đầu tàn nhẫn không ai nhường ai. Đỉnh điểm của mâu thuẫn nằm ở những buổi họp phụ huynh suốt những năm đó — chúng tôi tự đi họp cho nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!