Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Cuối năm, viện nghiên cứu bận, bệnh viện cũng bận. Tưởng Dặc hẹn tôi vài lần đều bị tôi từ chối, thực sự không dứt ra được. Anh là tổng giám đốc của mấy công ty niêm yết mà không bận sao? Đúng là sự khác biệt của thế giới. Một ca phẫu thuật độ khó cao, bệnh nhân phát bệnh đột ngột. Thời tiết lạnh giá dễ gây co thắt mạch máu, dẫn đến các bệnh về tim. Bệnh nhân tuổi đã cao, nhiều bệnh nền, vị trí ổ bệnh rất nguy hiểm. Ca phẫu thuật kéo dài gần tám tiếng, tôi tiếp nhận vị trí mổ chính của thầy giáo. Mỗi nhát dao, mỗi thao tác đều nắm giữ buồn vui của cả một gia đình. Phẫu thuật kết thúc, trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm lên lớp tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ sắc vàng rực rỡ, mang một vẻ thiêng liêng. Những bàn tay siết chặt của người nhà bệnh nhân, những gương mặt đẫm lệ, những lời cảm ơn chân thành... Cơ thể mệt mỏi nhưng trái tim nóng hổi. Mẹ ơi, mẹ thấy không? Con trưởng thành rồi. Tưởng Dặc ôm một bó hướng dương, diện vest chỉnh tề bước về phía tôi. Trái tim nóng hổi của tôi bỗng lỗi nhịp, rồi lại đập loạn vài cái. Tay tôi chưa kịp đưa ra, anh đã tặng bó hoa cho người nhà bệnh nhân. Đó là một cậu bé kháu khỉnh khóc đỏ cả mắt, miệng gọi: "Bà nội, bà nội..." Tưởng Dặc quỳ một chân xuống, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu bé: "Ngoan, đừng khóc, bà nội không sao rồi, dưỡng sức khỏe tốt là có thể chơi với cháu rồi." Đi kèm với bó hoa là một tấm danh thiếp anh đưa cho mẹ cậu bé. Gia đình bệnh nhân trông rất chất phác. "Viện phí và các chi phí nằm viện sau này, hãy liên hệ với trợ lý của tôi, tôi sẽ chi trả. Từ nay về sau, gia đình mọi người chắc chắn sẽ hướng về phía mặt trời, rực rỡ và tươi sáng." Sắp xếp xong cho bệnh nhân, anh vẫy vẫy điện thoại với tôi: "Gọi cho em mà y tá bảo em đang bận phẫu thuật. Muốn mời bác sĩ Hứa dùng bữa, có nể mặt không?" Tưởng Dặc được ánh sáng bao phủ, nụ cười đẹp như có thể làm tan chảy tuyết mùa đông. Chiếc xe sang trọng không hề xóc nảy. Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm cười Tưởng Dặc làm tài xế cho tôi cũng rất thạo tay. "Vừa nãy em cứ tưởng bó hướng dương đó Tổng giám đốc Tưởng định tặng em cơ." Xe dừng lại ở nhà hàng Twin Towers đèn hoa rực rỡ. Ngước nhìn lên, ánh đèn của hàng chục tầng lầu như những ngôi sao lấp lánh hội tụ. Tưởng Dặc xuống xe trước, che cửa xe cho tôi. Đôi mắt anh còn rực rỡ hơn cả những vì sao, trong đó chảy trôi cả một dải ngân hà. "Vốn dĩ là định tặng bác sĩ Hứa. Nhưng bác sĩ Hứa đã hướng về phía mặt trời, trở thành ánh sáng của chính mình và của người khác rồi. Bác sĩ Hứa chính là bông hoa hướng dương của chính mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!