Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Không biết mẹ Tưởng Dặc đã nói gì với anh, tóm lại anh không còn quậy phá nữa. Chỉ là ánh mắt anh nhìn mẹ mình thường xuyên mang theo sự thất vọng. Ngày cưới tổ chức rất giản dị, dù sao cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng không tránh khỏi cái gọi là "náo nhiệt" định mệnh. Người nhà mẹ tôi đến, người nhà bố Tưởng Dặc cũng đến. Ảnh cưới bị tạt sơn đỏ, lễ phục đắt tiền trên người hai kẻ đó bị vò nát. Đám đông đánh nhau hỗn loạn, đủ loại lời nhục mạ khó nghe vang lên. Ngay khi tranh chấp nổ ra, tôi đã kéo Tưởng Dặc trốn xuống gầm bàn. Mắt không thấy tâm không phiền, tai nghe thấy thì đành chịu. Tôi quơ đại một đĩa bánh ngọt và chai nước trên bàn, vừa ăn vừa nhét vào miệng Tưởng Dặc. Anh bị nghẹn trợn trắng mắt, tôi lại đưa nước cho anh uống. Màn kịch kết thúc, cuối cùng cũng có người đi tìm chúng tôi. Tôi đổ nước lên người cả hai, vò rối tóc và quần áo. Liếc mắt ra hiệu với anh một cái, tôi là người bò ra trước với đôi mắt đỏ hoe. Lúc anh bò ra, muốn khóc mà khóc không nổi, chỉ nấc lên một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!