Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ngày tiệc nhận tổ quy tông của anh, tôi về. Bố anh sau khi tái hôn mãi không có con, hai người loay hoay nhiều năm, cả hai đều có vấn đề về sinh sản. Cuối cùng họ bỏ cuộc, nhớ đến đứa con trai có sẵn này. Khác với sự oán hận lẫn nhau ở kiếp trước, kiếp này, chúng tôi đều mang vẻ ngoài ôn hòa nhất. Không có video dây dưa bị treo lên hot search, không có tiếng xấu đồn xa. Không có cảnh tôi nắm lấy cà vạt anh, giẫm nát bông hoa nhài trắng muốt trên cổ áo anh cùng lời nguyền rủa đầy khoái cảm: "Anh trai, chúng ta có nát thì phải nát cùng nhau." Tôi nhìn Tưởng Dặc diện bộ vest đắt tiền, cả người toát lên vẻ ôn hòa, ung dung và quý phái. Nghe bố tôi nói, những năm đại học Tưởng Dặc tự nghiên cứu vài dự án nhỏ, cơ bản đã tự do tài chính. Hai năm đại học của tôi, anh vẫn đều đặn chuyển tiền, lúc thì sinh hoạt phí, lúc thì tiền tiêu vặt. Mỗi khi tôi từ chối, anh lại hỏi ngược lại: "Sênh Sênh lớn rồi, không cần anh trai nữa sao?" Bố tôi vốn chẳng quản tôi, giờ lại càng mặc kệ. Ngay cả học phí của tôi cũng là do Tưởng Dặc chi trả. Anh thấy tôi, mắt sáng lên rõ rệt, lịch sự mỉm cười với người bên cạnh rồi rảo bước về phía tôi. Theo thói quen, anh đặt lòng bàn tay lên đầu tôi, xoa nhẹ: "Đã lâu không gặp, Sênh Sênh." Tôi đưa tay ra, giúp anh chỉnh lại bông hoa nhài trên ve áo. Hoa nhài tỏa hương thanh khiết, mỗi cánh hoa đều mang màu trắng sữa, không một vết nhăn. Tôi chân thành chúc phúc: "Tưởng Dặc, chúc anh một đời bình an." Nghi lễ bắt đầu, có người đến mời Tưởng Dặc. Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu một cách phóng khoáng, khôi ngô tuấn tú, ăn nói đắc thể. Mọi người nhìn anh với ánh mắt tán thưởng. Không phải sự khinh bỉ của kiếp trước, không phải những năm tháng bị người ta đàm tiếu, không phải cái tát giận dữ của bố anh, cũng không phải buổi tiệc bị tôi làm loạn. Chúng tôi không còn là những con chuột nhắt khoác áo gấm sa lầy dưới mương rãnh nữa. Chúng tôi không còn là lũ phá gia chi tử và những kẻ đồng tính sống vất vưởng qua ngày nữa. Chúng tôi không phải mang danh tiếng bại hoại đạo đức. Nghi lễ kết thúc thuận lợi. Tôi không ở lại lâu, một tấm vé máy bay bay đi tiếp tục việc học của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!