Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tưởng Dặc bắt đầu xuất hiện thường xuyên bên cạnh tôi. Có lúc là ở viện nghiên cứu, anh đến xem tiến độ mới nhất của dự án rồi mời tôi đi ăn. Có lúc là ở bệnh viện, anh đến thăm những bệnh nhân được tài trợ dài hạn, đợi tôi tan làm rồi đưa tôi đi ăn. Có lúc là tình cờ gặp đúng giờ cơm, anh rủ tôi đi ăn. Suốt nửa năm trời, tôi đã ăn sạch các nhà hàng cao cấp trong thành phố này. Một bữa ăn tiêu tốn bằng cả tháng lương của tôi. Thế là tôi đành mời anh lại ở nhà mình. Căn hộ hai phòng ngủ, những món cơm gia đình đơn giản. Anh ăn rất ngon lành: "Vẫn là hương vị quen thuộc này." Gia đình tái hợp, được cấp tiền đúng hạn đã là may lắm rồi, bố tôi và mẹ anh thường xuyên không ở nhà. Có thể nói chiều cao 1m89 hiện tại của anh chắc chắn có công của tôi. Chưa đầy bảy tuổi tôi đã phải đứng lên ghế để nấu cơm cho anh. Tính ra, tôi đã nấu cơm cho anh suốt hai kiếp rồi. Kiếp trước dù cãi nhau dữ dội đến đâu, tôi cũng chưa từng thiếu một bữa, anh cũng chưa từng bỏ một miếng. Sau bữa ăn tán gẫu, chủ đề bắt đầu lệch sang chuyện tình cảm. "Gia đình giới thiệu tiểu thư khuê các cho anh rồi à? Khi nào anh định kết hôn?" Tôi hỏi về tin đồn hoa đào đứng đầu hot search mấy ngày trước, cảnh hai gia đình đi ăn bị chụp lại. Anh và tiểu thư nhà họ Trần đứng rất gần nhau, trông đúng là trai tài gái sắc. Anh cười, tiến lại gần tôi, đầu ngón tay lướt qua mặt tôi: "Dính bụi rồi." Đầu ngón tay ấm áp, ánh mắt chuyên chú. Sau hai nhịp thở, anh thu tay lại, ngồi xuống: "Sênh Sênh bận thế mà vẫn có thời gian xem tin đồn nhảm à? Thế còn em? Có người mình thích chưa?" Ánh mắt Tưởng Dặc như biển sâu không thấy đáy, ẩn chứa những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Tôi khẽ cuộn ngón tay, né tránh ánh nhìn của anh: "Duyên phận chưa tới thôi." Tôi suy nghĩ ngày đêm và đưa ra một kết luận: Tôi không thích con gái, cũng chẳng thích con trai. Có lẽ tôi sẽ cô độc đến già. Dù sao nhà tôi cũng chẳng có ngai vàng để thừa kế, tôi cũng chẳng muốn duy trì nòi giống cho cái gen kém chất lượng của bố mình. Còn về phía mẹ tôi, có gia đình dì là đủ rồi. Mấy hôm trước còn gọi video, không có sự can thiệp của tôi, dì có hôn nhân hạnh phúc, gia đình viên mãn. Các con đều rất thành đạt, có công việc yêu thích, có bạn đời tâm đầu ý hợp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!