Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Điểm số công bố, tôi thi còn tốt hơn cả kiếp trước. Đêm đó, tôi mơ hai giấc mơ. Một giấc mơ đẹp: Đó là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, Tưởng Dặc đưa tôi đến một nhà hàng rất sang trọng để mừng tôi trưởng thành. Anh tặng tôi một chiếc đồng hồ, chúc tôi mỗi phút mỗi giây đều tự do và hạnh phúc. Một giấc mơ dữ: Là diễn biến tiếp theo của kiếp trước. Tưởng Dặc thi trượt, vào một trường đại học bình thường với chuyên ngành anh không thích. Anh ở lì trong nhà, canh chừng tôi học bài. Suốt năm lớp 12, anh chăm sóc tôi rất tốt, tốt đến mức tôi ngỡ anh thực sự tin tưởng tôi. Anh nói: "Hứa Sênh, anh dọa em thôi. Anh không bay đi được rồi, hy vọng em bay thật cao." Tôi cứ ngỡ chúng tôi đã trưởng thành và làm hòa. Kết quả, anh làm vậy là để tôi phải chịu đựng nỗi đau có được rồi lại mất đi. Tôi thi rất tốt, nhưng anh đã sửa nguyện vọng của tôi. Anh đổi nguyện vọng của tôi thành trường của anh, ngành của anh. Đêm đó anh xông vào phòng tôi. Tôi đau, anh cũng đau. Chúng tôi dây dưa đến mức thấm đẫm nước mắt và máu của đối phương. Gương mặt tinh xảo của anh dưới ánh trăng trông lạnh lẽo như ác quỷ kéo tôi xuống địa ngục. Anh cắn vào cổ tôi, để lại một chuỗi dấu vết của riêng anh. Anh bóp cổ tôi, thần sắc điên cuồng cố chấp: "Hứa Sênh, em đừng hòng rời bỏ anh." "A!!!" Tôi giật mình tỉnh giấc. Căn phòng trống rỗng chỉ có mình tôi. Chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn đang cần mẫn chạy. Không có ép buộc, không có đau khổ, không có hủy diệt, không có dây dưa. Tất cả đều không có. Tưởng Dặc không có ở nhà, anh ở trường. Tôi cẩn thận canh chừng nguyện vọng của mình, mỗi ngày kiểm tra ít nhất ba lần, tôi sợ ác mộng thành hiện thực. Tuy nhiên cho đến khi tôi nhận được giấy báo nhập học, đặt xong vé máy bay, tôi và Tưởng Dặc mới chỉ gặp nhau một lần. Anh hẹn bạn đi du lịch quanh vùng, về lấy máy ảnh. Anh để lại bữa sáng cho tôi, chuyển cho tôi một khoản tiền qua Alipay. [Anh không ra sân bay tiễn em được, trùng lịch rồi.] [Ở nơi khác nhớ chăm sóc bản thân, thiếu tiền thì bảo anh.] Thật kỳ lạ, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thoáng chút hụt hẫng. Chẳng ai đến tiễn, tôi tự mình đi suốt quãng đường. Lúc qua cửa an ninh, tôi dường như thấy bóng dáng Tưởng Dặc, nhưng chớp mắt đã biến mất. Đang mùa cao điểm nhập học, chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Máy bay cất cánh, lòng tôi hoàn toàn bình yên. Hai cơn ác mộng lớn nhất giữa chúng tôi đều không xảy ra, tất cả đã qua rồi. Chúng tôi không phải anh em ruột, tương lai không cùng một thành phố, đều đã trưởng thành. Sau này sẽ ngày càng xa cách, mỗi người theo đuổi cuộc sống mới của riêng mình. Đời sinh viên là chương mới của cuộc đời tôi. Chúng tôi đều tự do rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!