Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20 END

Không khí sau khi ngồi xuống có chút không đúng. Bữa tối dưới ánh nến, rượu vang hoa hồng, tiếng vĩ cầm du dương. Cả tầng lầu chỉ có một bàn của chúng tôi, không gian được trang trí đặc biệt. Ánh đèn tắt đi, chỉ còn ánh nến lung linh mang theo hương thơm ngào ngạt. Dưới ánh sáng mờ ảo, một số thứ trở nên rõ ràng và trực quan hơn: Đôi tay anh cắt bò bít tết, hàng lông mi rủ xuống yên tĩnh, yết hầu chuyển động, vùng cổ trắng lạnh... Tôi bấu vào chiếc khăn trải bàn thêu hoa văn tinh xảo, những sợi tua rua rủ lên chân mình. Tôi gượng cười: "Anh, làm gì có hai người đàn ông nào đi ăn tối dưới ánh nến thế này. Anh và tiểu thư nhà họ Trần dạo này thế nào? Sự lãng mạn thế này anh nên dành cho cô ấy nhiều hơn." Lưỡi dao cứa vào đĩa sứ, tạo ra một tiếng động chói tai không rõ ràng. Tưởng Dặc phất tay, tiếng nhạc dừng lại, những người phục vụ xung quanh cũng cúi chào rời đi. Anh đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn sang, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt trực diện. "Không có tiểu thư họ Trần nào cả, chỉ có em thôi, Hứa Sênh. Kiếp này hay kiếp trước, anh cũng chỉ có mình em, chỉ thích mình em, chỉ yêu mình em, chỉ ở bên cạnh mình em. Bữa tối dưới ánh nến không phải là đặc quyền của những người khác giới, nó là tín hiệu của sự cầu ái. Trong lòng anh, luôn luôn chỉ có em." Tôi đột ngột đứng phắt dậy, vì động tác quá mạnh nên chiếc ghế ma sát với mặt đất tạo ra tiếng động khó nghe. Tưởng Dặc quay lại từ bao giờ? Tôi muốn chạy, nhưng chân như đóng băng. Đôi môi mấp máy không thốt nên lời. "Anh biết ý của em, em muốn bắt đầu lại từ đầu, bỏ lại tất cả những vướng mắc của kiếp trước. Hận thù có thể buông bỏ, nhưng tình yêu thì anh không bỏ được. Anh đã thử để em được tự do tự tại, nhưng em lại quay về rồi. Hứa Sênh, em có buông bỏ được anh không?" Tôi không nói nên lời. Anh lặng lẽ nhìn tôi. "Hứa Sênh, anh cho em thêm một cơ hội nữa. Năm phút sau, anh sẽ ôm em, nếu em không từ chối, mười phút sau, anh sẽ hôn em." Đôi chân, cơ thể, linh hồn và cả giác quan của tôi đều bị đóng đinh tại chỗ. Năm phút đầu tiên, tôi nghĩ đến kiếp trước. Chúng tôi trở thành một cặp tình nhân thuần khiết mang theo tiếng xấu, suốt ngày nguyền rủa đối phương nhưng lại chẳng thể rời xa nhau nửa bước. Anh nói hận tôi, nhưng ngoài tự do ra, anh lại dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất, một chút cũng không rời được. Khi người khác bắt nạt tôi, anh không tiếc công sức ra mặt cho tôi. Khi chúng tôi cãi nhau, thường đâm vào tim nhau những lời cay độc nhất, nhưng nếu kẻ khác nói vậy, chúng tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nhớ lại những lần dây dưa của chúng tôi, trong khoái lạc mang theo đau đớn, mê người lại có độc. Nụ hôn mang theo sự cắn xé, hơi thở lại mang theo sự dịu dàng. Chúng tôi ngủ say trong vòng tay nhau đêm này qua đêm khác, như hai con chó hoang bị xích lại gần nhau để sưởi ấm. Chúng tôi có chiếc lồng vàng son lộng lẫy nhất và những linh hồn mệt mỏi nhất. Tôi đạp anh xuống giường, anh cắt váy ngủ của tôi, tôi ném gối của anh, anh đốt chăn nệm của tôi. Chúng tôi chiến tranh lạnh trong căn biệt thự rộng lớn, chẳng tìm nổi một nơi yên giấc. Cuối cùng lại ôm lấy tất cả những đổ nát đó mà ngủ say, một giấc mộng đẹp. Anh nói: "Hứa Sênh, đời này em đừng hòng chạy thoát." Tôi nói: "Tôi không chạy, tôi có chết cũng phải kéo anh theo chôn cùng." Năm phút đã trôi qua. Bóng hình anh đứng dậy bước về phía tôi như một đoạn phim quay chậm. Vài bước chân ngắn ngủi mà tưởng như đi cả một thế kỷ. Tôi vẫn không chạy. Anh đứng trước mặt tôi, nghiêng người ôm lấy tôi. Vòng tay quen thuộc mang lại cảm giác an toàn. Giọng anh nghẹn ngào đầy uất ức: "Sênh Sênh, anh sửa rồi, anh học được cách yêu người rồi." Năm phút thứ hai bắt đầu. Nắm đấm của tôi siết chặt tì vào ống quần. Tôi nghĩ đến những năm tháng tôi tưởng mình đã tự do. Tôi đã chạm tay vào những gì mình yêu thích, có được tự do và cuộc sống mới mà mình khao khát. Tôi đã thay đổi tất cả, uốn nắn lại cuộc đời chúng tôi. Nhưng tôi vẫn sống trong giấc mộng. Tôi không thể kìm nén được nỗi nhớ anh. Tôi hết lần này đến lần khác mơ thấy ác mộng, mơ thấy chúng tôi chết cùng nhau. Tiếng gầm thét tuyệt vọng của anh, nhát dao sắc lẹm anh đâm vào cổ không chút do dự. Bao nhiêu năm qua, không phải là không gặp được người thích mình. Con trai, con gái, mỗi người đều ưu tú, đều tốt đẹp. Nhưng tôi không yêu nổi, không thích nổi. Trước khi tắt video, dì tôi thở dài: "Sênh Sênh, con cũng lớn rồi, cũng nên lập gia đình thôi." Gia đình? Gia đình là gì? Trong đầu tôi, gương mặt hiện lên đầu tiên luôn là Tưởng Dặc. Chúng tôi có lúc mệt mỏi, cũng có lúc tốt đẹp, cũng từng ôm nhau sưởi ấm, nói sau này sẽ sống thật tốt. Sống thật tốt, thử yêu nhau một cách lành mạnh, đời người còn dài lắm. Chúng ta có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào. Tôi nghẹn ngào thành tiếng, vị chua chát lan tỏa từ tim. Sự uất ức vò nát tứ chi tôi, còn đau hơn cả lúc bị thanh thép đâm xuyên qua. "Không phải em, Tưởng Dặc, không phải em làm. Là sữa hết hạn rồi." Cảm giác ấm áp dán lên. "Xin lỗi em, Hứa Sênh." Tôi không hề kháng cự, giống như tìm thấy cảm giác an toàn mà mình hằng tìm kiếm. Theo bản năng, tôi bắt đầu đáp lại. Hôn đến khi cả hai không còn chút sức lực, tôi bấu chặt lấy cánh tay anh, lớp vải đắt tiền bị tôi vò nát trong tay. Anh ôm eo tôi, tì trán vào trán tôi. "Chúng ta bắt đầu lại nhé, ở bên nhau được không?" Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ. Trong hộp nằm im lìm chiếc nhẫn kim cương hồng từng bị tôi ném xuống biển ở kiếp trước. Lúc đó ném xong tôi đã hối hận ngay lập tức, nhưng vật rơi xuống biển sâu làm sao tìm lại được. Hóa ra tìm lại được, là sự xoay chuyển của thời gian, là ơn huệ của định mệnh. Tôi nghe thấy mình nói: "Vâng." Đó là tiếng lòng của tôi. Kiếp trước hay kiếp này, tôi và Tưởng Dặc dù có sở hữu bao nhiêu đi chăng nữa, thế giới vẫn là một mảnh hoang vu. Nhưng có lẽ chính chúng tôi cũng không biết, từ lúc nào không hay, chúng tôi đã gieo xuống một hạt giống. Không hề cố ý tưới nước bón phân, nó tự mình bén rễ nảy mầm, đâm lá nở hoa. Nó dựa vào thứ dưỡng chất mang tên tình yêu để cứu rỗi hai mảnh đời hoang vu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!