Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: NGOẠI TRUYỆN

Tôi nhớ lại tất cả vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình. Thổi tắt nến, ước nguyện. Lời ước vang vọng trong đầu, mở mắt ra thấy đôi mắt sáng ngời của Hứa Sênh. Hứa Sênh mười bảy tuổi, đang độ thanh xuân phơi phới. Cậu cười rạng rỡ, gương mặt được ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi, mang một sắc màu thật dịu dàng, ấm áp. Cậu háo hức nhận lấy miếng bánh kem tôi cắt cho, giọng nói mềm mại gọi tôi: "Anh." Tôi thoáng thẫn thờ một giây. Số lần Hứa Sênh gọi tôi là "anh" không ít. Mang theo sự phẫn hận, mỉa mai, đẫm nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt thất thần, mang theo sự giải thoát... Duy chỉ có lần này là không có những thứ đó, tiếng gọi "anh" thật thuần khiết, mềm mại và dịu dàng. Đây là một giấc mộng huyễn trước khi chết sao? Tôi vậy mà còn nếm được vị ngọt thanh của kem tươi. Khóe miệng cậu dính một chút kem, bị đầu lưỡi hồng phấn liếm đi mất. Tôi dùng cả một đêm để làm rõ mọi chuyện. Vừa vui mừng vừa đau khổ. Tôi vui vì Hứa Sênh không từ bỏ tôi, không bỏ mặc tôi. Tôi đau vì Hứa Sênh muốn rời xa tôi. Trọng sinh một lần nữa, cậu tránh khỏi những dây dưa yêu hận của chúng tôi, cho tôi một tương lai rực rỡ và cho tôi một người anh em trông thì gần gũi nhưng thực tế lại rất xa cách. Cậu đối xử tốt với tôi nhưng luôn giữ khoảng cách. Tôi biết cậu muốn gì. Nhưng khi thấy cậu và một cô gái cùng cười nói bước ra từ cổng trường, tôi vẫn thấy ghen. Tôi vẫn không kìm được mà muốn một đáp án. Học Y rốt cuộc là vì cái gì? Cậu thực sự muốn điều gì? Đáp án là thứ tôi chưa từng hiểu, cũng là lần đầu tiên tôi nhận thức lại về cậu. Hứa Sênh, nếu không có anh, lẽ ra em nên được hạnh phúc đúng không? Tôi tôn trọng quyết định của cậu, vốn dĩ là tôi nợ cậu. Nhưng tôi lại không kìm được mà âm thầm quan tâm cậu. Hứa Sênh là một cái gai đâm sâu vào tim tôi. Tôi giấu cậu ở nơi mềm yếu nhất, theo nhịp tim mà truyền đến từng cơn đau. Tôi cần nhịp tim này, cần hơi thở này, cần cái gai này, và cần cả nỗi đau như thế. Hứa Sênh, khi em chỉnh lại bông hoa nhài cho anh, em đang nghĩ gì? Hứa Sênh, đã lâu anh không gặp em rồi. Hứa Sênh, sắc mặt em trông rất tốt. Hứa Sênh, chắc hẳn em đang rất hạnh phúc. Hứa Sênh, Hứa Sênh, Hứa Sênh... Hứa Sênh lại đi rồi. Hứa Sênh trả lại tiền cho tôi, giọng điệu mang chút thân mật và làm nũng khác lạ: "Anh, em không cần anh nuôi đâu, em có học bổng rồi, cũng đang làm thêm nữa..." Anh biết Sênh Sênh rất giỏi, có thể tự mình bay thật cao bằng chính đôi cánh của mình. Nhưng Sênh Sênh à, anh không nỡ để em chịu khổ. Anh chỉ có thể ở nơi tối tăm, giúp em sống tốt hơn một chút. Hứa Sênh, chiếc đồng hồ tặng em năm mười tám tuổi, em vẫn đeo nó. Hứa Sênh, mỗi phút mỗi giây không có anh, em có vui không? Hứa Sênh, anh càng lúc càng nhớ em. Hứa Sênh, anh không thể buông bỏ em. Tôi thường xuyên mơ thấy quá khứ. Những năm tháng tôi và Hứa Sênh thề thốt sẽ cùng nhau thối rữa. Tôi thừa kế tài sản khổng lồ, đủ để tôi và Hứa Sênh phung phí đến chết. Chúng tôi mang tiếng xấu muôn đời, ảnh thân mật bị treo trên tin tức suốt nửa tháng. Chúng tôi chìm đắm trong tửu sắc, cùng nhau mục nát. Cậu coi việc tiêu tiền của tôi như một cách trả thù, tôi coi sự thân mật như cái giá cậu phải trả. Cậu nghiến răng mắng tôi: "Tưởng Dặc, sao anh vẫn chưa chết đi." Tôi hôn lên vành tai cậu: "Sênh Sênh vẫn còn sống, sao anh chết được? Chúng ta có chết cũng phải chết cùng nhau, làm một đôi uyên ương quỷ." Cậu đỏ mắt: "Ai muốn chết cùng anh chứ, đợi khi nào anh sắp chết, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ mặc anh mà chạy trốn." Cuối cùng, lời nói đó đã vận vào đời. Nhưng anh đã cố hết sức bẻ lái để bảo vệ em chu toàn rồi. Hứa Sênh, tại sao em không chạy? Tại sao lại ôm lấy anh? Tại sao lại bảo vệ anh? Hứa Sênh, anh yêu em, em có yêu anh không? Em còn bằng lòng yêu anh nữa không? Những năm tháng em tự do, anh đã nỗ lực để trở thành một người bình thường, một người tốt, một người không khiến em chán ghét đến vậy, không khiến em sợ hãi chạy trốn... Anh không dám nói với em là anh đã quay về rồi. Anh sợ em sẽ rời đi không chút do dự. Hứa Sênh, anh sợ ngay cả làm anh trai cũng không được nữa. Hứa Sênh, em đã trở thành một người rất tuyệt vời. Anh thực sự rất mừng cho em. Hứa Sênh, anh lại mua lại viên kim cương hồng đó. Thực ra lần đầu tiên đấu giá được nó, làm thành nhẫn, anh đã muốn cầu hôn em. Đêm đó, em ngồi xếp bằng trên sàn nhà của căn hộ rộng lớn, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh đêm đằng xa, tại sao tấm lưng lại cô độc đến thế? Hứa Sênh, điếu thuốc trong tay em đã bị gió thổi tàn rồi, em vẫn chưa nghĩ ra đáp án sao? Hứa Sênh, anh đã ấu trĩ muốn xác định xem ngoài hận anh ra em có chút tình yêu nào không. Nhưng chiếc nhẫn rơi xuống biển, anh đã không vớt lại được. Chúng ta cãi nhau, nước mắt em nhiều quá, anh hôn thế nào cũng không hết. Hứa Sênh, chúng ta đã chết đuối trong mớ dây dưa yêu hận đó rồi. Hứa Sênh, anh muốn cùng em bắt đầu lại. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Đôi tay ôm cậu run rẩy, nụ hôn mang theo sự dò xét tế nhị. Cậu uất ức nói ra câu đó: "Sữa hết hạn rồi." Xin lỗi em, Hứa Sênh. Cảm ơn em, Hứa Sênh. Xin lỗi vì ban đầu anh đã trách lầm em, sau đó lại làm tổn thương em. Cảm ơn em đã sẵn lòng cho anh một cơ hội. Hứa Sênh, chúng ta đã bỏ lỡ quá lâu rồi. Ngày diễn ra buổi đấu giá, em cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ vào những tán lá xanh rì, những chú chim tự do ca hát bay xa. Thế nên chắc em không nghe thấy ngụ ngôn về viên kim cương hồng đó. 【Em là tình yêu duy nhất của đời anh.】 【Em là tất cả của anh.】 【Em là toàn bộ hạnh phúc của anh.】 【Em là mối tình nồng cháy duy nhất của anh.】 Em chính là sự cứu rỗi của anh, là lý do để anh tha thứ cho tất cả những hoang đường và tuyệt vọng trên đời này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!