Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bữa cơm này cuối cùng cũng ăn được. Ăn xong, bố tôi và mẹ anh đã nóng lòng muốn đi hưởng thế giới hai người. Họ bỏ mặc tôi và anh. Bát đũa quăng cho tôi rửa, họ mua vé xem nhạc kịch và vội vàng rời khỏi nhà. Tưởng Dặc muốn kéo vạt áo mẹ nhưng thất bại. Bà không quay đầu lại, lao về phía tình yêu của mình. Anh đứng chết trân bên cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Không phải tôi không muốn quan tâm, mà là anh không thèm đếm xỉa đến tôi. Anh cố chấp đứng đó đợi mẹ. Có những chuyện, phải để anh tự mình thông suốt. Bữa tối anh không ăn, tôi tự mình ăn cơm thừa canh cặn. Kim đồng hồ đã quá mười một giờ, tôi buồn ngủ không mở nổi mắt. Đêm nay bố tôi và mẹ anh sẽ không về đâu, hai kẻ đang đắm say trong tình yêu đó sẽ chẳng nhớ nổi trong nhà còn hai đứa trẻ vừa mới gặp mặt ngày đầu. Tôi kéo vali của anh, lôi anh vào phòng mình: "Sau này đây là nhà của anh, đây là phòng của chúng ta. Chúng ta phải tự mình sống tốt thôi." Căn phòng lấy tông màu xanh làm chủ đạo, đầy đồ chơi và thú bông do mẹ mua cho tôi. Mẹ tôi, người dù bị bệnh tật hành hạ đến phút cuối cùng vẫn dịu dàng ôm tôi: "Sênh Sênh bảo bối của mẹ, phải sống thật vui vẻ nhé." Anh đứng yên không động đậy, tôi mở vali lấy đồ ngủ cho anh: "Đi tắm đi, rồi lại đây ngủ." Anh vẫn đứng đó, im lặng. Tưởng Dặc lúc nhỏ lì lợm vậy sao? Tôi định dùng biện pháp mạnh thì anh khẽ thốt lên: "Anh đói." Dứt lời, bụng anh vang lên tiếng "ùng ục". Cơm nước tôi vẫn để dành trong nồi ủ. Tưởng Dặc đúng là có khí chất thiếu gia từ nhỏ, dù ăn ngấu nghiến trông cũng không hề nhếch nhác. Tôi đi rửa bát, anh đi tắm. Gần mười hai giờ đêm, chúng tôi nằm trên chiếc giường nhỏ của tôi. Mỗi người một bên, ở giữa là một khoảng cách rất xa. Anh ợ một cái. "Đây không phải nhà anh. Phòng cậu nhỏ quá, lại chẳng có bộ Lego nào. Bố cậu là đồ khốn, nhưng cậu thì không đáng ghét lắm. Đợi khi nào anh được về nhà, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt." Tôi buồn ngủ quá chẳng buồn tiếp lời. Sẽ không có bất ngờ nào đâu, sau này đây chính là nhà của chúng ta, dù muốn hay không. Loại trẻ con còn người thân trên đời như chúng tôi, đến trại trẻ mồ côi cũng chẳng nhận. Sáu, bảy tuổi đầu làm sao tự nuôi sống mình? Cúi đầu mà lớn lên rồi bay đi mới là lựa chọn đúng đắn. Bố tôi là đồ khốn, mẹ anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đúng là một cặp trời sinh. Anh sẽ không về nhà đâu, ít nhất là lúc này. Tôi cũng chẳng muốn làm bạn với anh, không làm kẻ thù là may lắm rồi. Ân oán xóa sạch, tôi chỉ hy vọng chúng tôi đều có một bắt đầu mới. Đêm đầu tiên của trọng sinh trôi qua như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!