Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Kỳ thi đại học của Tưởng Dặc cận kề. Tôi bắt đầu căng thẳng, những đoạn ký ức cũ ngày càng rõ nét. Đó là khởi đầu của sự hủy diệt. Lúc ấy quan hệ của chúng tôi không quá thân thiết nhưng cũng không còn đối đầu trẻ con nữa, đôi khi còn có chút đồng cảm kỳ lạ. Ngày anh thi đại học, tôi hâm sữa cho anh. Tôi thực lòng mừng cho anh, anh sắp được tự do rồi. Anh ngửa cổ uống hết. Và đó là bắt đầu cho sự điên cuồng của anh. Anh bị tiêu chảy, ảnh hưởng đến bài thi và để lỡ mất ngôi trường mơ ước. Anh bóp cổ tôi, ấn mạnh tôi vào tường. Đôi mắt anh như muốn rỉ máu: "Hứa Sênh, mày hạ thuốc tao?" Tôi không có, tôi thực sự không có. Tôi giải thích lắp bắp, sinh mạng suýt chút nữa lụi tàn trong tay anh. "Anh báo cảnh sát đi, anh đi báo cảnh sát đi, tôi không có làm." Anh không báo cảnh sát, chậm rãi buông tay ra, ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng hổi: "Em trai, báo cảnh sát vô ích thôi, em còn chưa thành niên mà. Anh có trò chơi hay hơn để chơi với em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!