Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tưởng Dặc không học trường tiểu học quý tộc nữa mà chuyển sang học cùng trường với tôi, khác khối. Trẻ con quanh vùng hầu hết đều học ở đây, chuyện nhà chúng tôi không phải là bí mật. Ở lứa tuổi này, ác ý và thiện chí đều rất lộ liễu. Tôi lại bị bạo lực học đường. Trong thân xác sáu tuổi là linh hồn của một người hai mươi bốn tuổi, tôi thực sự chẳng buồn chấp nhặt với đám nhóc đó. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng khi sách vở bị xé nát, tôi không muốn nhịn nữa. Trước khi tôi kịp ra tay, Tưởng Dặc đã lao tới trước. Anh túm lấy cổ áo thằng bé kia, vật nó xuống đất, đấm đá túi bụi. Đối phương đông người, tôi gia nhập cuộc chiến. Cả hai bên đều bầm dập. Tưởng Dặc che chở cho tôi, cái vẻ liều mạng của anh khiến đám nhóc phải chùn bước. Anh gầm lên: "Đứa nào còn dám bắt nạt em tao, tao gặp lần nào đánh lần đó." Một thằng bé lớp Hai đe dọa đám nhóc lớp Một. Tiếng khóc vang rân. Anh mặc kệ tiếng khóc, đưa tay ra với tôi: "Về nhà thôi." Tấm lưng của Tưởng Dặc lúc này vẫn còn gầy yếu, chưa thấy rõ những thớ cơ săn chắc như lúc trưởng thành. Anh đeo hai chiếc cặp sách, mái tóc trông rất mềm mại. Lòng bàn tay anh ấm áp và mềm mại. Anh không quay đầu, giọng nói rõ ràng: "Hứa Sênh, sau này ngày nào em cũng phải đi học và về nhà cùng anh. Nếu anh có về muộn, em cứ làm bài tập đợi anh. Bị bắt nạt thì tìm anh, anh sẽ giúp em." Cảnh tượng này trùng khớp với ký ức của tôi vào năm cấp Hai. Cũng là bạo lực học đường nhưng ác liệt hơn bây giờ nhiều. Tôi không đề phòng nổi, lại chẳng có ai chống lưng, lúc nào cũng khiến bản thân thảm hại vô cùng. Bị nhốt trong nhà vệ sinh, nước bẩn dội đầy người. Chính Tưởng Dặc đã xông vào cứu tôi. Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, Tưởng Dặc đứng ngược sáng. Xung quanh là mấy đứa con trai đang nằm la liệt rên rỉ. Người anh bẩn thỉu, khóe miệng bầm tím. Anh không đưa tay ra, chỉ cười lạnh một tiếng: "Vô dụng, đứng dậy đi về." Chúng tôi một trước một sau bước ra khỏi trường. Anh đeo hai chiếc cặp trên vai, sống lưng chưa rộng mở, miệng thì cằn nhằn không ngớt: "Đồ vô dụng, bình thường cái vẻ đốp chát với tôi đâu rồi? Đồ phế thải..." Tôi đá vào mông anh một cái từ phía sau. Anh lảo đảo, quay lại gào lên: "Hứa Sênh, cậu bị điên à?" Ngực tôi phập phồng, hai tay nắm chặt: "Có phải anh xúi giục bọn nó bắt nạt tôi không? Anh lại bày trò gì để hành hạ tôi nữa đây?" Sắc mặt anh khó coi, biến đổi liên tục, rồi lại nhếch môi cười: "Phải đấy, cậu đoán đúng rồi đó." Chiếc cặp bị ném trả vào người tôi, anh vẫy tay: "Tạm biệt nhé, đồ phế thải nhỏ." "Em có nghe thấy anh nói gì không?" Gương mặt còn chút nọng sữa của Tưởng Dặc quay lại, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi sực tỉnh khỏi dòng hồi ức, gật đầu: "Nghe thấy rồi." Đó đã trở thành lời hứa của chúng tôi. Suốt những năm tiểu học, cho đến khi anh lên cấp Hai vẫn luôn đón tôi tan trường. Sáng sớm đi học cũng vòng đường xa để đưa tôi đi trước. Chúng tôi lại học cùng một trường cấp Hai. Anh luôn đứng cách tôi vài bước chân, giờ ra chơi đi ngang qua lớp tôi liếc nhìn một cái rồi mới đi. Tôi cười anh: "Anh cứ theo sát em làm gì?" Anh đáp: "Bảo vệ em." Tôi ngẩn người. Hóa ra kiếp trước, anh cũng luôn theo sau tôi. Tôi cứ ngỡ anh đang giám sát mình, nên đã phẫn uất rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, mỗi khi anh đi theo, chẳng có ai bắt nạt được tôi cả. Là anh đang bảo vệ tôi sao? Vậy mà trước đây tôi cứ tưởng những kẻ bắt nạt đó là do anh tìm đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!