Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng sớm anh đã dậy, tìm một vòng nhưng không thấy mẹ đâu. Vali của bà vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Trong nhà chẳng còn gì ăn. Tôi lấy từ con lợn tiết kiệm ra mười tệ, suy nghĩ một lát rồi đổi thành tờ hai mươi tệ. Anh lại đứng ở cửa, vẫn mặc bộ đồ ngủ, trên nền gạch in vài giọt nước nhỏ. Anh cúi đầu, liên tục dùng mu bàn tay quẹt mắt. "Họ không về sớm thế đâu. Thay quần áo đi, em dắt anh đi ăn sáng." Những con phố vừa lạ vừa quen, món bánh bao kim sa đã nhiều năm không ăn. Tưởng Dặc ăn một cách tâm thần bất định, mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngã tư. Mãi đến khi thấy bóng dáng quen thuộc, anh buông đũa lao vụt đi: "Mẹ!" Hai người họ tay xách nách mang, gương mặt tràn đầy thỏa mãn, chẳng cần đoán cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, đi theo sau họ về nhà. Giọng Tưởng Dặc sắc lẹm: "Con không đồng ý cho mẹ kết hôn với đồ khốn đó. Mẹ, mẹ hứa với con là chỉ chơi vài ngày rồi đưa con về mà. Bố..." Anh bị lôi vào phòng, tiếng hét chói tai dần lịm đi, thay vào đó là tiếng khóc nức nở. Bố tôi nhíu mày nhìn tôi. Tôi lên tiếng: "Bố, con không có ý kiến gì." Có ý kiến cũng vô dụng, chỉ tổ đau xác thịt. Bố bĩu môi, cảm thán: "Vẫn là con trai ruột hiểu chuyện." Vớ phải ông bố súc vật thì đành chịu vậy. Tôi nở nụ cười: "Bố có thể mua cho con và anh một chiếc giường tầng không?" Tôi không thể cứ ngủ chung giường với Tưởng Dặc mãi được. Bố do dự, tôi bồi thêm: "Như vậy dì Tần chắc sẽ vui lắm." Bố đồng ý ngay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!