Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nửa tháng trước, mẹ tôi qua đời vì bệnh tật. Tại tang lễ, bố tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình — mẹ của Tưởng Dặc. Hai người vừa chạm mặt đã bùng cháy lại tình xưa, yêu nhau bất chấp tất cả. Tôi hận mẹ mình vừa nằm xuống bố đã muốn cưới người khác; anh hận bố tôi quyến rũ mẹ mình, phản bội gia đình. Hận thù lan rộng, chúng tôi căm ghét cái gia đình tái hợp này và căm ghét lẫn nhau. Sau khi hôn nhau thắm thiết vài phút, hai người họ mới sực nhớ ra trong nhà còn hai đứa trẻ. Bố kéo tôi một cái: "Chào người lớn đi." Dì Tần dắt Tưởng Dặc lại gần, giọng vẫn còn hơi dồn dập: "Tiểu Dặc, đây là chú Hứa, còn đây là em trai." Ánh mắt Tưởng Dặc như lưỡi dao, ẩn chứa sự chán ghét thẳng thừng. Y hệt kiếp trước. Dì Tần đưa tay ra định xoa đầu tôi: "Sênh Sênh đúng không? Sau này chúng ta là người một nhà rồi." Cảm giác rất chân thực, ấm áp và hơi dính. Kiếp trước, tôi đã hất tay bà ấy ra, gào khóc thảm thiết, chửi rủa là "hồ ly tinh". Tưởng Dặc không chịu kém cạnh, lao lên mắng bố tôi là "đồ chó không biết xấu hổ". Cuối cùng, tôi và Tưởng Dặc lao vào đánh nhau, mâm cơm dọn sẵn bị hất đổ. Sàn nhà nhuốm đầy những vết dầu mỡ nhếch nhác. Khi tôi và anh bị đuổi ra ngoài, tay vẫn còn bấu chặt lấy cổ đối phương. Ngoài trời nóng gần 41 độ, cánh cửa đóng sầm sau lưng, ngăn cách mọi thứ. Chúng tôi đánh đã đời, trên người đầy vết móng tay cào cấu. Nắng gắt thiêu đốt, chẳng ai ra can ngăn. Kiệt sức cộng với nắng nóng, chúng tôi tựa lưng vào cửa thở dốc. Bên trong nhà, tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên. Mãi đến khi hoàng hôn tắt hẳn, hai đứa mới được "nhặt" vào nhà. Gào khóc chẳng thay đổi được gì, người chịu khổ chỉ có tôi và Tưởng Dặc. Anh nhìn chằm chằm tôi. Hóa ra, đôi mắt anh từ nhỏ đã rất đẹp. Tôi nở nụ cười, ngoan ngoãn cất tiếng: "Dì Tần, anh trai." Cả ba người đều sững sờ. Ngạc nhiên nhất là bố tôi, người vừa bị tôi cãi vã ầm ĩ hồi sáng. Dì Tần là người phản ứng trước, dì cười hài lòng, khen một câu: "Sênh Sênh thật ngoan." Tưởng Dặc không gọi tôi, càng không thèm đoái hoài đến bố tôi. Anh quay mặt đi, gào lên với mẹ mình: "Tại sao chúng ta phải ở đây? Chúng ta về nhà đi, bố đang ở nhà mà." Bố tôi bất mãn, dì Tần lúng túng. Tôi bẻ gãy viên kẹo mút cuối cùng mẹ để lại, nhét một nửa vào miệng anh, ngón tay đè lên làn môi mềm mại, chặn đứng lời anh định nói. "Anh, vị vải đấy, anh nếm thử đi." Nửa còn lại tôi bỏ vào miệng mình. Viên kẹo cuối cùng của mẹ, kiếp trước tôi đã không kịp ăn. Cứ giữ mãi, rồi nó tan chảy mất. Sự bất mãn và chán ghét đóng băng trên mặt anh. Anh nghiêng đầu, lông mi run run: "Ai là anh trai cậu." Tưởng Dặc bảy tuổi vẫn chưa khó chiều như lúc lớn. Anh không nhả kẹo ra, cũng không nói thêm gì, chỉ đứng đó quay mặt đi, trong đáy mắt thoáng qua sự yếu đuối và mịt mờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!