Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tưởng Dặc đăng ký ở ký túc xá, rất ít khi về nhà. Cặp đôi "chân ái" kia thường xuyên đi du lịch khắp nơi để tự thưởng cho mình. Ở nhà hầu như chỉ có mình tôi. Cũng tốt, tiện cho tôi ôn tập. Đêm trước khi tôi thi đại học, Tưởng Dặc về. Anh bưng sữa vào đưa cho tôi. Tôi ngửa cổ uống hết. Tưởng Dặc tựa vào tường cười khẽ: "Sênh Sênh, em không sợ anh hạ thuốc em sao?" "Cái... cái gì?" Tôi chớp mắt, người trước mặt và người trong ký ức ngày càng giống nhau. Tưởng Dặc anh ấy... nhớ ra gì rồi sao? "Đùa em thôi, thấy em căng thẳng quá." Gương mặt dịu dàng, anh khẽ ôm lấy tôi. "Thi tốt nhé, Sênh Sênh. Sênh Sênh muốn vào trường nào?" Tôi thành thật trả lời: Một ngôi trường ở rất xa nhà, chuyên ngành Y. Tay anh xoa nhẹ sống lưng tôi, giọng nói nhẹ bẫng: "Tại sao lại muốn học Y, muốn rời khỏi cái nhà này đến thế? Là vì đã hẹn ước với cô gái nào rồi sao?" Tưởng Dặc hôm nay hơi lạ. Tôi đẩy anh ra, lùi lại hai bước. Đứng gần anh thế này khiến tôi thấy hơi lo lắng. "Không có hẹn ước với cô gái nào cả. Là vì mẹ em ra đi vì bệnh tật. Em đã không cứu được mẹ mình, nhưng em hy vọng có thể trao đi chút hy vọng cho người khác." Tôi sẽ rất nỗ lực, để cứu lấy người thân của người khác. Anh sững lại: "Em sẽ cầu được ước thấy thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!