Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chúng tôi sống yên ổn cho đến khi lên cấp Ba, gia đình mua nhà lớn, không cần phải chen chúc trong một phòng nữa. Vì những năm qua chúng tôi rất ngoan, nên họ đối xử với chúng tôi cũng không tệ, cơm áo gạo tiền không thiếu thứ gì. Chúng tôi cũng bớt chịu khổ hơn nhiều. Người ngoài khen họ có phúc, em trai hoạt bát, ngoan ngoãn; anh trai dịu dàng, hiểu chuyện. Họ khiêm tốn bảo rằng đều do chúng tôi tự lớn lên tốt, họ chẳng quản mấy. Thực ra họ cũng có quản đâu, họ chỉ mải mê yêu đương thôi. Họ đúng là chân ái, một tình yêu bất chấp tất cả. Tôi và Tưởng Dặc lớn lên trong kẽ hở của tình yêu đó, trở thành hai anh em không cùng huyết thống. Anh giống như một người anh trai tốt, luôn dịu dàng gọi tôi là "Sênh Sênh". Tiếng gọi ấy khiến tôi cứ ngỡ những chuyện quá khứ chỉ là một cơn ác mộng thời thơ ấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!