Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi ôm dì, nhìn thấy sự tiếp nối của tình yêu trong mắt dì. Trên người dì có tình yêu mà mẹ dành cho tôi. "Dì, cảm ơn dì. Nhưng con không đi đâu, con ở với bố. Bố đối xử với con rất tốt." Bố tôi rất hài lòng, dì tôi rất thất vọng. Nhưng khi rời đi, dì nhét vào lòng tôi một phong bao dày cộm, khẽ nói: "Dì là người mẹ thứ hai của con." Tưởng Dặc tại sao không đi, tôi không rõ. Cơn gió đêm trên đường về nóng hầm cập, cảnh vật lướt qua như những bóng ma. Bốn người chúng tôi đều nhếch nhác. Bố và mẹ anh ngồi ghế trước trò chuyện về quá khứ, bàn bạc về tương lai, lời lẽ đầy sự hy vọng. Tưởng Dặc cúi đầu, bấu chặt ngón tay, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Tôi thở dài, xích lại gần, cẩn thận nắm lấy tay anh: "Anh, ân oán của bố mẹ là chuyện của họ, sau này chúng ta là người thân duy nhất của nhau rồi. Chẳng ai dựa dẫm được đâu.” Anh không nói gì, cũng không buông tay tôi ra. Chiếc giường tầng vừa vặn được giao đến nhà. Chiếc giường tôi đã ngủ hai năm bị thay thế. Vì sự "biết điều" của chúng tôi, không khí trong nhà khá ổn. Buổi tối tôi hỏi anh: "Sao anh không về nhà với bố?" Anh không đáp, tôi ngỡ anh sẽ không trả lời nên nhắm mắt ngủ. "Vì, anh chưa từng được ngủ giường tầng." Cái gì cơ? Trong cơn mơ màng, tôi thoáng nghe thấy giọng nói còn non nớt của anh: "Anh là anh trai, phải ở lại bảo vệ em." Chắc chắn là nằm mơ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!