Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lê Xuyên bóp phanh gấp quá, bánh trước loạng choạng làm cả người cậu ta chúi về phía trước. Cây đàn guitar phát ra một tiếng "oong" trầm đục vì va phải ghi-đông. Từ Vũ Tuấn đứng phắt dậy, phủi phủi bụi bặm trên mông rồi rảo bước về phía dãy nhà tập thể. Trần Nặc hét gọi phía sau: "Chờ tớ với! Tuột dây giày rồi!" Con bé ngồi thụp xuống buộc dây giày, loay hoay một hồi lại thắt thành một cái nút ch.ết. Nó bèn mặc kệ, lê đôi giày lẹp xẹp đuổi theo. Vạt váy hoa nhí phấp phới đập vào bắp chân con bé, trông tựa một chú bướm không cất cánh nổi. Trình Chí Viễn sắp sửa lên cấp hai. Cậu đang đứng ở góc rẽ của dãy nhà tập thể số 3, lưng tựa vào tường. Tay trái cậu cầm cuốn sách mượn của bạn học, tay phải nắm chặt ba miếng sô-cô-la, chốc chốc lại ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh. Cậu mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần đùi xanh biển, mái tóc cắt ngắn cũn cỡn lộ ra nước da đầu trắng xanh. Chí Viễn có nước da trắng trẻo, ngũ quan đoan chính, đúng chuẩn kiểu học trò ngoan ngoãn rất được lòng các thầy cô giáo. "Sao giờ mới tới?" Anh hạ giọng, mắt cứ liếc về phía cửa sổ nhà mình, "Bố anh đang ngủ trưa, sắp dậy rồi đấy." Lê Xuyên dựng vội chiếc xe đạp vào chân tường, ba bước cụm thành hai nhảy bổ tới. Cậu giật lấy miếng sô-cô-la, bẻ một nửa tống vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Sô-cô-la bác trai mua đúng là đỉnh nhất!" Trình Chí Viễn đưa phần sô-cô-la còn lại cho Từ Vũ Tuấn. "Anh Chí Viễn không ăn ạ?" "Anh ăn rồi." Từ Vũ Tuấn đón lấy, rồi chia cho Trần Nặc một miếng. Trần Nặc vừa nhận lấy đã nhét tọt vào miệng, má phúng phính phồng lên một bên, nói giọng ngọng nghịu: "Bố anh Chí Viễn tốt thật đấy, đi công tác toàn mua quà cho anh. Bố tớ đi công tác chỉ mang về đúng một hộp trà, xong còn bị mẹ tớ mắng cho một trận, bảo là trà trong nhà nhiều đến mức đem đi tắm còn được, mua thêm làm gì không biết." "Từ Vũ Tuấn," Lê Xuyên nuốt xong miếng sô-cô-la, liếm liếm ngón tay, "Chiều nay đi mò cá ngoài sông không? Bố tớ bảo mương Giải Phóng dạo này cạn nước, nhiều cá diếc lắm." "Không đi," Từ Vũ Tuấn đáp. "Sao thế?" "Mẹ bắt tớ ở nhà luyện chữ." Trần Nặc nghe vậy thì phì cười thành tiếng: "Luyện chữ á? Mẹ cậu bảo luyện chữ là cậu chịu ở nhà luyện thật đấy à? Từ bao giờ mà cậu ngoan ngoãn thế hả?" Từ Vũ Tuấn không thèm chấp con bé. Thật ra chẳng phải vì nó ngoan ngoãn gì. Mà là bởi lúc trưa, mẹ nó — cô Lâm Thục Nghi đã dịu dàng bảo: "Vũ Tuấn, chiều nay đừng chạy đi chơi lung tung nữa, ở nhà chịu khó viết chữ với mẹ nhé." Giọng mẹ mềm mại như một viên đường sấy mật, nó không cách nào từ chối nổi. Trận đòn roi da từ thắt lưng của bố — chú Từ Kiến Quốc thì nó còn gồng mình chịu được, chứ lời nói thỏ thẻ ngọt ngào ấy của mẹ, nó chịu ch.ết, chẳng thể kháng cự nổi. "Thế còn buổi tối?" Lê Xuyên vẫn chưa bỏ cuộc, "Ăn cơm tối xong đi bắt ve sầu non* không? Bố tớ bảo trên mấy cây dương sau đại lễ văn hóa nhiều lắm." "Được," lần này Từ Vũ Tuấn đồng ý rất dứt khoát. "Tớ đi với!" Trần Nặc giơ tay xin một chân. "Cậu á?" Lê Xuyên nhìn con bé từ đầu đến chân đầy khinh bỉ, "Cậu mặc váy thế kia, muỗi nó đốt cho nát người." "Thì tớ mặc quần là được chứ gì!" "Cậu có quần à? Chẳng phải cô Triệu toàn mua váy cho cậu thôi sao?" Trần Nặc bị chọc trúng tim đen, bèn xụ mặt, mếu máo: "Thế tớ mượn quần của mẹ tớ mặc!" "Quần của bác Triệu mà cậu mặc vừa á? Mẹ cậu béo thế cơ mà." "Lê Xuyên, cậu câm mồm vào cho tớ!" Ba đứa đang chí chóe thì một cánh cửa sổ ở tầng một của dãy nhà số 3 bỗng "bành" một tiếng đẩy ra. Chú Trình Quốc Đống ló đầu ra ngoài, tóc tai có chút bù xù, trên mặt vẫn còn hằn rõ vệt chiếu tre, ánh mắt lim dim ngái ngủ, nhìn là biết vừa bị đánh thức. "Chí Viễn! Nghịch ngợm cái gì ở ngoài đấy đấy!" Người Trình Chí Viễn như có luồng điện xẹt qua, lập tức đứng thẳng lưng như phỗng: "Bố, con không nghịch, con..." "Bài tập viết xong chưa?" "Dạ xong rồi..." "Mấy bộ đề thi bố mua cho đã làm chưa?" "Con vào đây ạ." Trình Chí Viễn cúi đầu, lầm lũi đi về phía tòa nhà. Lúc bước đến cửa lối vào hành lang, cậu còn ngoái đầu nhìn lại một cái. Cậu cũng muốn đi mò cá, cũng muốn đi bắt ve sầu non lắm chứ. Nhưng rồi, bóng dáng cậu nhóc nhanh chóng chìm vào khoảng hành lang tối om. Lê Xuyên nhìn theo bóng lưng cậu bạn rồi làm một cái mặt quỷ, nhỏ giọng lầm bầm: "Bài tập làm xong rồi còn phải làm đề thi, đáng sợ quá đi mất." Trần Nặc cũng thì thầm: "Bố anh Chí Viễn dữ thật đấy." Nói rồi, con bé liếc nhìn Từ Vũ Tuấn một cái, "Nhưng mà bố cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao." "Tớ về đây." Từ Vũ Tuấn cắt ngang lời con bé, quay người đi thẳng về phía tòa nhà của mình. "Ơ kìa! Tối nay đi bắt ve đấy nhé! Đừng có quên!" Lê Xuyên hét vống lên từ phía sau. Từ Vũ Tuấn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy vài cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!