Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Bí mật của đại viện

Lâm Hiểu Đông lái xe, cửa kính hạ xuống một nửa, lộ ra mái tóc bổ luống điệu đà. Gã có gương mặt chữ điền giống hệt ông bố Giám đốc Lâm, cặp lông mày rậm rạp, đôi mắt ti hí và làn môi dày. Chiếc xe phóng vút qua cổng đại viện làm mấy bà cụ giật nảy mình, cuống cuồng né sang một bên. Gã chẳng thèm bận tâm, khẽ đánh tay lái, lốp xe miết xuống nền xi măng phát ra tiếng két chói tai, rồi rẽ gọn vào tòa nhà nằm sâu nhất bên trong. Lâm Hiểu Đông là cậu quý tử độc nhất của Giám đốc Lâm, từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, chiều chuộng hết nấc, muốn gì được nấy. Tốt nghiệp cấp ba không đỗ nổi Đại học, ông bố phải cậy cục quan hệ tống gã ra nước ngoài du học. Học được hai năm chẳng đâu vào đâu, gã đùng đùng đòi về nước làm kinh doanh. Mà làm cái nghề gì thì trong khu tập thể chẳng ai rõ. Người bảo gã buôn thép, kẻ nói gã thầu công trình, người lại bảo gã mở công ty mậu dịch. Tóm lại là gã rất nhiều tiền. Con Santana đi chưa đầy một năm đã được gã lên đời bằng chiếc Audi màu đen bóng lộn. Xe đỗ chễm chệ dưới sân chung, vẻ hào nhoáng của nó làm mấy chiếc xe đạp và xe bánh mỳ cà tàng bên cạnh trông càng thêm thảm hại, lem luốc. Thế nhưng, thứ thực sự khiến các bà, các thím trong khu tập thể phải bàn ra tán vào mỗi ngày không phải là con xe của Lâm Hiểu Đông, mà là Lâm Hiểu Thiến. Lâm Hiểu Thiến không phải con đẻ của Giám đốc Lâm. Chuyện này ai trong đại viện cũng biết, nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời. Năm xưa, chẳng biết qua thủ tục thế nào mà ông Lâm lại dắt một đứa trẻ về nhận nuôi. Vợ ông lúc ấy phản đối kịch liệt, bảo đứa trẻ lai lịch bất minh, đón về sao mà ngửi nổi? Nhưng ở cái nhà này, Giám đốc Lâm xưa nay luôn là người nói một cấm ai cãi hai. Về sau, câu chuyện này được cánh đàn bà trong đại viện thêu dệt thành năm bảy phiên bản. Người thì bảo con bé nhìn giống hệt mối tình đầu thời trẻ của ông Lâm, kẻ lại cam đoan chắc nịch đứa nhỏ thực chất là con riêng của ông với bồ nhí bên ngoài, mượn cớ nhận nuôi để hợp thức hóa mang về. Tin đồn ác ý kiểu gì cũng có, song tuyệt nhiên không một ai dám vác cái mặt đến trước mặt Giám đốc Lâm mà ho he. Lâm Hiểu Thiến cứ thế danh chính ngôn thuận trở thành người nhà họ Lâm. Lâm Hiểu Đông lớn hơn Lâm Hiểu Thiến chín tuổi. Ngày em gái mới về nhà, gã mười hai tuổi, cái tuổi "đến chó cũng ghét", thành ra gã chẳng bao giờ cho đứa em hờ này một sắc mặt tử tế. Với cái tính khí nóng nảy của gã, không ngược đãi con bé đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nhưng Giám đốc Lâm thì hoàn toàn khác, ông cưng chiều đứa con gái này đến mức vô lý. Con bé muốn gì ông chiều nấy, đòi học piano là ông sẵn sàng vung tiền mua ngay cây đàn piano xịn, lúc con bé tan học mẫu giáo, cứ hễ rảnh là ông lại tự mình đi đón. Ông ngồi xổm xuống giang rộng hai tay, Lâm Hiểu Thiến liền lao vào lòng, ôm chặt lấy cổ ông mà nũng nịu gọi "Ba ba". Khung cảnh ấy không ít người trong khu tập thể từng tận mắt chứng kiến, ai nấy đều tặc lưỡi bảo nhau, Giám đốc Lâm cả đời này chưa từng để tâm đến thằng con trai ruột như thế bao giờ. Thời gian đầu Lâm Hiểu Đông ấm ức lắm, gã cảm thấy mình bị ra rìa, bố đối xử với cái con bé nhặt ở xó xỉnh nào về còn tốt hơn con đẻ. Gã từng cãi nhau tay đôi với bố, từng mách với mẹ, nhưng tất cả đều vô dụng. Rồi gã lớn dần lên, gã bắt đầu nhận ra cô em gái này có phần "hay ho". Sau này, các bà các thím trong đại viện khi buôn chuyện thường dùng hai chữ "khó nói" để hình dung về mối quan hệ của họ. Khó nói là thế nào? Năm Lâm Hiểu Thiến mười ba, mười bốn tuổi, con bé đã trổ mã đẹp đến ngỡ ngàng. Đường nét trên mặt con bé chẳng có nét nào giống người nhà họ Lâm: khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng một mí, khuôn miệng chúm chím như hoa anh đào, mỗi lần cười khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy kiêu kỳ. Con bé không có lấy một điểm tương đồng với vợ chồng Giám đốc Lâm. Hồi học cấp hai, mấy đứa con trai mới lớn cứ nhìn thấy con bé là chân bước không nổi, nhưng con bé chẳng thèm đặt ai vào mắt. Từ cửa miệng con bé dùng để nhận xét về người khác luôn là mấy chữ "quê mùa", "bủn xỉn", "rẻ tiền". Những lúc con bé thốt ra mấy lời này, nếu Lâm Hiểu Đông có đứng cạnh thì gã sẽ cười ngặt nghẽo đến nghiêng ngả cả người. Lâm Hiểu Đông chưa bao giờ thiếu tiền, gã vung tiền mua đồ cho em gái mà mắt không thèm chớp lấy một cái. Lâm Hiểu Thiến cứ hễ chấm món đồ hiệu nào, dù đắt đỏ đến đâu, Lâm Hiểu Đông liền rút ví chi tiền ngay lập tức: "Mua! Em gái anh mặc cái gì cũng là đẹp nhất." Lâm Hiểu Thiến muốn đổi điện thoại, mua; muốn chiếc máy nghe nhạc Walkman đời mới nhất, mua. Muốn gì có nấy. Lâm Hiểu Thiến thường khoác chặt tay Lâm Hiểu Đông, lượn lờ khắp đại viện như để khoe mẽ. Cánh đàn bà trong khu tập thể nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi xì xầm bàn tán. "Bà xem hai anh em nhà kia, có phải là thân thiết quá mức rồi không?" "Thân thiết quá mức là thế nào? Người ta là anh em ruột thịt mười mươi cơ mà." "Nhưng nhìn cứ thấy có gì đó sai sai, không giải thích nổi." Cánh phụ nữ trung niên vốn xem quá nhiều phim truyền hình dài tập bắt đầu tha hồ tưởng tượng. Lời đồn đại loại này giống như đám cỏ dại mùa xuân trong sân, chẳng biết hạt giống từ đâu bay đến, đến khi giật mình nhìn lại thì đã mọc rậm rạp xanh rì. Có người cam đoan từng thấy Lâm Hiểu Đông đưa Lâm Hiểu Thiến đi nhà hàng, hai anh em uống hết sạch một chai vang đỏ. Lâm Hiểu Thiến say khướt, ngả hẳn người vào vai Lâm Hiểu Đông, còn gã thì ôm chặt lấy eo con bé dìu đi qua sân đại viện. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng đó là một cặp tình nhân đang độ mặn nồng. Về sau, Lâm Hiểu Đông có tìm hiểu một cô gái, hai bên thậm chí đã tính đến chuyện đính hôn, thế mà Lâm Hiểu Thiến đùng đùng chạy đến trước mặt cô gái kia nói năng nhảm nhí gì đó, khiến hôn sự lập tức tan thành mây khói. Điều đáng nói là chuyện phá đám này không chỉ xảy ra độc một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!