Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Ba giờ sáng.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang.
Trình Chí Viễn bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo, cậu nhanh tay ấn tắt chuông, động tác nhanh thoăn thoắt hệt như một kẻ trộm.
Cậu nằm im trên giường nín thở đợi chừng ba mươi giây để nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên cạnh.
Cửa phòng ngủ của Trình Quốc Đống vẫn đóng chặt, không một tiếng động. Cậu lại kiên nhẫn đợi thêm ba mươi giây nữa, không gian vẫn hoàn toàn tĩnh mịch.
Cậu rón ra rón rén bò xuống giường, sờ soạng mặc quần áo trong bóng tối. Chiếc áo len bị mặc ngược, cậu lại phải cởi ra mặc lại từ đầu.
Quần đã mặc xong, nhưng vớ thì chỉ tìm được độc một chiếc, chiếc còn lại tìm mãi không thấy nên cậu đành bỏ qua. Cậu xách đôi giày thể thao trên tay, đi chân trần tiến về phía cửa chính.
Vừa mở cửa ra, ngọn gió thu lạnh buốt lập tức ùa vào mặt, mang theo hương hoa quế ngọt lịm nhưng lạnh căm căm, khiến cậu rùng mình nổi một trận da gà.
Bước ra ngoài hiên, cậu mới ngồi thụp xuống xỏ giày và buộc chặt dây. Cậu chọn một khoảng sân trống trải và tối tăm nhất trong khu tập thể rồi ngửa cổ nhìn lên trời.
Ánh đèn đô thị quá rực rỡ khiến bầu trời đêm không có được màu đen thuần khiết, những ngôi sao cũng vì thế mà mờ nhạt đi nhiều, nhưng dẫu sao vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng vài đốm sáng. Cậu kiên nhẫn đứng đợi chừng năm phút, và rồi vệt sao băng đầu tiên cũng xuất hiện.
Nó mỏng manh nhưng sáng rực, lướt ngang qua bầu trời tựa như một que diêm vừa được quẹt lên, lóe sáng một tích tắc rồi vụt tắt vào hư không.
Cậu thầm đếm trong lòng: Một.
Vệt thứ hai xuất hiện.
Mỗi một ngôi sao băng lại mang một dáng vẻ khác nhau.
Phải rất lâu, rất lâu sau đó, cậu mới đếm được đến vệt sao băng thứ ba. Vệt này đặc biệt sáng, chiếc đuôi của nó kéo dài thượt ra tận chân trời.
Khoảnh khắc ngôi sao băng ấy quét qua, cậu có cảm giác như cả bầu trời đêm vừa bừng sáng lên trong một khắc. Cậu nhắm nghiền mắt, thành kính ước một điều ước trong lòng.
Cậu cứ đứng trân trân ở đó một lúc lâu, ngửa cổ nhìn lên đến mức các thớ cơ mỏi nhừ nhưng quyết không chịu cúi đầu.
Gió thu lướt qua mang cái lạnh thấu xương, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm.
Đầu óc cậu lúc này chỉ lấp đầy bởi bức ảnh tinh vân chòm sao Lạp Hộ chụp trong cuốn tạp chí giấu dưới nệm — những dải khí màu hồng phấn đan quyện vào sắc tím mộng mơ, rực rỡ tựa như một đóa hoa đang độ nở rộ.
Cậu tự hứa với lòng mình, nhất định sẽ có một ngày cậu được tận mắt chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu ấy. Không phải là lén lút trong chăn nữa.
Bốn giờ năm mươi phút sáng.
Bầu trời đã trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Trình Chí Viễn ngửa cổ đợi thêm một lúc nhưng không thấy có vệt sao băng nào xuất hiện nữa.
Cậu cúi đầu xuống, các khớp cổ kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc như những bản lề cửa hoen gỉ. Cậu chà xát đôi bàn tay đã lạnh ngắt vì sương đêm, rồi lại lặng lẽ, nhẹ nhàng lẩn vào trong nhà.
Cậu cởi giày, cởi quần áo rồi gấp lại thật ngay ngắn trước khi trèo lên giường. Chăn vẫn còn hơi ấm, sự ấm áp ấy trở nên vô cùng xa xỉ và dễ chịu sau một đêm buốt giá ngoài trời.
Cậu kéo chăn lên tận cằm, đăm đắm nhìn lên trần nhà.
Trên đó chẳng có gì ngoài mảng tường trống không, nhưng cậu lại cảm giác như đang có hàng vạn, hàng triệu ngôi sao đang lấp lánh ở đó, rậm rạp và dày đặc tựa như ai đó vừa rải một nắm cát vàng lên một tấm vải đen tuyền.
Sáu giờ rưỡi sáng, chuông báo thức sẽ lại reo vang.
Cậu sẽ lại thức dậy, mặc quần áo, ăn sáng rồi đến trường. Tan học về nhà, cậu lại làm bài tập, giải đề thi, ăn tối, rồi lại tiếp tục giải đề cho đến giờ đi ngủ.
Mọi thứ ngày mai rồi sẽ lại tiếp diễn theo đúng quỹ đạo cũ kỹ của nó.
Thế nhưng vào lúc này, trong buổi bình minh tĩnh mịch, bóng tối bao trùm chỉ có mùi hương hoa quế và ánh trăng non này, cậu cảm thấy mình đang ở thật gần những vì sao, gần đến mức tưởng như chỉ cần giơ tay ra là đã có thể chạm tới.
Cậu trở mình quay mặt vào tường. Đột nhiên, cậu mơ hồ cảm thấy trên mặt tường kia đang hiện ra một cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy là một đài thiên văn khổng lồ với chiếc kính viễn vọng cỡ đại đang hướng thẳng về phía tinh vân Lạp Hộ xa xôi.
Cậu khẽ đẩy cửa bước vào, và chìm vào một giấc mơ thật đẹp.
Bảy giờ sáng.
Khu nhà tập thể lại bừng tỉnh sức sống.
Tầng bốn, căn bếp nhà Từ Vũ Tuấn đã sáng đèn.
Cô Lâm Thục Nghi đang cặm cụi rửa bát, chú Từ Kiến Quốc ngồi ngoài phòng khách đọc báo, trên bàn trà đặt một ly trà nóng bốc khói nghi ngút. Mọi thứ lại trở về vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tầng ba, cánh cửa nhà Lê Xuyên mở toang. Lê Xuyên vai đeo cặp sách, tay ôm cây đàn guitar, đứng ngay bậu cửa đợi mẹ. Vương Tú Anh từ trong nhà gọi vọng ra:
"Đợi mẹ một lát, sắp xong rồi đây."
Lê Kiệt Minh bước ra khỏi phòng ngủ, chân xỏ đôi dép lê, mái tóc ngủ dậy còn dựng ngược lên bù xù, cằn nhằn:
"Hai mẹ con đi ăn bánh bao nước rồi thì tôi ăn cái gì đây?"
"Thì ông xuống ăn dưới căn tin cơ quan chứ sao."
Tầng hai, tiếng cửa nhà Trần Nặc mở đánh phanh một cái. Trần Nặc lao như bay ra ngoài, miệng còn ngậm một mẩu màn thầu, chiếc quai cặp sách bị tuột xuống một bên vai làm con bé vừa chạy vừa cuống cuồng kéo lên. Triệu Lệ Hoa đuổi theo tận cửa hét lớn:
"Cầm lấy hộp sữa này con!"
Trần Nặc đành quay ngoắt trở lại, chộp lấy hộp sữa rồi lại cắm đầu cộp cộp cộp chạy huỳnh huỵch xuống lầu. Lúc lao đến chỗ ngoặt cầu thang tầng hai, con bé suýt chút nữa thì tông thẳng vào một người.
"Chầm chậm thôi chứ!" Người đó lên tiếng.
Trần Nặc ngước đầu nhìn lên, hóa ra là Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn đã mặc sẵn bộ đồng phục học sinh, vai đeo cặp, mái tóc được chải chuốt vô cùng gọn gàng chỉnh tề. Gương mặt cậu bình thản, tĩnh lặng, tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ dấu vết mệt mỏi nào.
Đêm qua cậu chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, thế nhưng trong đôi mắt ấy chẳng hề có lấy một chút buồn ngủ, trái lại chỉ có một cái gì đó rất sâu, rất vững chãi, gợn chút thâm trầm tựa như một mặt giếng cổ phẳng lặng, không một chút gợn sóng.
"Anh Chí Viễn, hôm nay anh dậy muộn à?" Trần Nặc hỏi.
"Ừ." Cậu khẽ đáp.
Hai anh em cùng nhau bước xuống lầu. Khi ra đến dưới sân chung, Từ Vũ Tuấn đã đứng đợi sẵn ở đó tự bao giờ.
"Đi thôi." Từ Vũ Tuấn nói.
Cả ba đứa trẻ bắt đầu rảo bước hướng về phía cổng đại viện. Trần Nặc và Trình Chí Viễn đi sóng đôi ở phía trước, Từ Vũ Tuấn lầm lũi bước theo sau cùng.
Ánh ban mai từ phía đông chiếu rọi qua, kéo cái bóng của ba đứa trẻ dài thượt ra trên nền đất, bóng chúng cứ thế giao thoa rồi tách rời, để rồi lại hòa quyện, đan cài vào nhau.
Chân Trần Nặc vẫn còn hơi đau, dáng đi có chút tập tễnh khập khiễng, nhưng con bé vẫn cắn răng chịu đựng, quyết không rên rỉ lấy một lời.
Vùng quầng thâm dưới mắt Trình Chí Viễn càng lộ rõ mồn một dưới ánh nắng sớm, thế nhưng bước chân cậu lại vô cùng vững vàng.
Mỗi một bước chân cậu nện xuống nền xi măng đều chắc chắn, kiên định, hệt như cậu đang bước đi trên một con đường mà bản thân đã biết rõ cái đích cuối cùng từ trước.
Từ Vũ Tuấn chẳng làm gì cả. Nó chỉ lẳng lặng bước đi, đầu cúi thấp, chăm chú dõi theo cái bóng của chính mình dưới mặt đất.
Cái bóng dài ngoằng và gầy guộc. Bọn họ bước ra khỏi cổng đại viện, rẽ vào con đường rợp bóng ngô đồng quen thuộc.
Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá rơi rụng xuống, vẽ nên từng vệt sáng tròn trịa trên mặt đất, lấp lánh tựa như những đồng tiền vàng cổ xưa. Ba đứa trẻ bước chân lên những vệt sáng ấy, giẫm vỡ một vệt, rồi lại tiếp tục giẫm vỡ vệt tiếp theo.
Chẳng một ai lên tiếng nói với nhau câu nào.
Thế nhưng, bọn họ đang cùng bước đi trên một con đường