Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thế nhưng con bé thừa hiểu, nếu mình nói "không muốn", mẹ sẽ lại tốn cả tiếng đồng hồ để giảng giải đạo lý cho con bé nghe, để rồi đến cuối cùng con bé vẫn cứ phải cắn răng mà đi học. Vì vậy, con bé chọn đưa ra một câu trả lời khác. "Con có ạ." "Đã muốn thì đừng có lắm lời nữa. Ăn nhanh lên rồi vào phòng giải quyết cho xong đống bài tập về nhà đi, lát nữa ra đây mẹ giúp ép dẻo chân cho." Trần Nặc cúi gằm mặt, nhét miếng sườn cuối cùng vào miệng rồi dùng sức nhai ngấu nghiến. Miếng xương sườn cứng ngắc cọ vào nướu đau điếng, nhưng con bé quyết không nhằn ra, cứ thế nhai vụn ra rồi nuốt chửng vào bụng. Khi Trình Chí Viễn hoàn thành câu hỏi cuối cùng của đề toán thì đồng hồ đã điểm gần chín giờ đêm. Cậu nhóc vuốt phẳng phiu rồi gấp tờ đề lại thật ngay ngắn, ngồi đợi bố vào kiểm tra. Trình Quốc Đống luôn kiểm tra kỹ lưỡng từng câu một, câu nào đúng thì đánh dấu tích, câu nào sai thì khoanh tròn bắt làm lại từ đầu. Hôm nay may mắn làm sao, bài làm đúng hết không sai một câu nào. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng bật dậy vươn vai một cái cho giãn gân cốt. Chiếc tivi ngoài phòng khách đã tắt từ bao giờ, chú Trình Quốc Đống đang ngồi trên sô pha, tay cầm một tập tài liệu, mắt đeo kính viễn thị chăm chú đọc. Trình Chí Viễn khép nép bước lại gần, hai tay dâng tờ đề thi ra trước mặt bố. "Con làm xong rồi ạ." Trình Quốc Đống đón lấy tờ đề, dò xét từng câu một. Trình Chí Viễn đứng khép nép bên cạnh, mắt chăm chú dõi theo từng nhịp di chuyển của đầu ngòi bút trên trang giấy. "Đúng hết." Trình Quốc Đống đặt tờ đề xuống bàn trà, chất giọng bình thản đến lạnh lùng, như thể đang tuyên bố một điều hiển nhiên phải thế, "Hôm nay tốc độ làm bài có tiến bộ." "Vâng ạ." "Ngày mai làm thêm một bộ bài tập đọc hiểu môn Ngữ văn nữa nhé." Lòng Trình Chí Viễn bỗng chùng xuống một nhịp, nhưng trên gương mặt non nớt tuyệt nhiên không lộ ra chút biểu cảm nào. Cậu ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ." "Được rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi." Trình Chí Viễn xoay người đi vào nhà vệ sinh, cậu vặn vòi nước, dòng nước lập tức xả ra ào ào. Cậu đưa tay dưới làn nước mát lạnh, khẽ chà xát đôi bàn tay rồi vuốt dọc lên hai cánh tay. Cậu bé mười ba tuổi nhìn mình trong gương, bỗng thấy có chút xa lạ. Gương mặt cậu hằn rõ quầng thâm, vùng dưới mắt xám ngoét lại như thể vừa bị ai giáng cho một cú đấm. Cậu mới chỉ mười ba tuổi. Ấy thế mà mỗi lần làm bài tốt cậu lại phải làm thêm đề nâng cao, còn nếu làm không tốt thì hình phạt càng nặng nề hơn. Cậu khóa vòi nước, vẩy vẩy những giọt nước còn vương trên tay rồi bước về phòng. Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu chợt khựng lại: "Bố ơi, ở trường con có mở một câu lạc bộ thiên văn học ngoại khóa. Con muốn đăng ký tham gia, có được không bố?" Trái tim Trình Chí Viễn bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Thiên văn. Dưới tấm nệm giường của cậu đang giấu kín những quyển tạp chí mà cậu đã lén lút đọc suốt hơn một năm qua. Trong đó có hình ảnh của những tinh vân, tinh đoàn, hố đen và cả những sao xung lung linh. Mỗi buổi tối sau khi giải quyết xong đống đề thi, cậu lại tắt đèn, chùm chăn kín đầu rồi bật đèn pin lật xem từng trang một. Thế giới huyền ảo ấy là bí mật độc nhất của riêng cậu. "Mấy thứ đó chẳng bổ béo gì, chỉ tổ lãng phí thời gian," Trình Quốc Đống lạnh lùng gạt đi, mắt vẫn không rời tập hồ sơ, "Tham gia mấy cái đó sẽ ảnh hưởng đến việc học, con sắp thi chuyển cấp đến nơi rồi." Trình Chí Viễn há miệng định phân trần, cậu rất muốn nói "Con thực sự muốn đi". Thế nhưng, cậu kịp nhìn ra biểu cảm trên gương mặt bố luôn chỉ hướng về một cái đích duy nhất: Không được phép ảnh hưởng đến việc học hành. "Vâng ạ," cậu lý nhí, "con biết rồi." Trình Quốc Đống khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu. Trình Chí Viễn lầm lũi bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu đứng tựa vào bàn học, đăm đắm nhìn vầng trăng qua khung cửa sổ. Đêm nay là một đêm trăng khuyết, vầng trăng non treo chênh vênh trên mái tôn của tòa nhà đối diện, tỏa ra thứ ánh sáng trong vắt nhưng lạnh lẽo. Cậu chợt nhớ đến một câu nói trong cuốn tạp chí giấu dưới nệm: "Chúng ta và vũ trụ vốn cùng thuộc về một chỉnh thể vẹn nguyên." Cậu khao khát được trở thành một phần của chỉnh thể vĩ đại ấy. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể chấp nhận trở thành một phần của những tờ đề toán khô khan. Chín giờ rưỡi tối. Trần Nặc nằm dài trên giường, hai tay xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Mẹ Triệu Lệ Hoa vừa mới giúp con bé ép dẻo suốt hai mươi phút đồng hồ, đau đến mức con bé cứ khóc ré lên oai oái. Mẹ cứ luôn miệng bảo: "Ráng nhịn một chút, kiên trì lên con, bao giờ gân cốt giãn ra thì sẽ không còn đau nữa." Con bé đã cắn răng chịu đựng, đã cố kiên trì, nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Hiện tại, đôi chân con bé vẫn còn đau âm ỉ, cảm giác hệt như có ai đó đang cầm một cây kim châm cứu chọc nhè nhẹ vào nhượng chân. Con bé lại nghĩ đến chú mèo nhỏ mà mình đã làm lạc mất hơn một năm trước, nó đi mãi mà chẳng thấy về. Trần Nặc thừa hiểu chú mèo sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, thế nhưng mỗi lần vẽ tranh về mèo, con bé vẫn luôn vẽ thêm một bát cơm trộn canh cá đặt bên cạnh. "Nặc Nặc, tắt đèn đi ngủ đi con!" Tiếng Triệu Lệ Hoa vọng vào từ bên ngoài. "Dạ!" Con bé với tay tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Tấm rèm cửa không được kéo kín, để lộ một khe hở nhỏ cho ánh trăng lọt vào. Con bé trở mình, quay mặt vào tường. Trên mảng tường ấy có dán một bức tranh do chính tay con bé vẽ: một chú mèo mập mạp đang ngồi xổm dưới gốc cây sơn trà, trước mặt là bát cơm trộn canh cá thơm ngon. Chú mèo ăn trông ngon lành lắm, cái đuôi dựng ngược lên cao tít như một dấu hỏi vàng óng ả. Con bé chợt nhớ lại lời mẹ nói lúc ăn cơm: "Con gái con lứa thì phải biết giữ vóc dáng chứ. Nhìn con xem, tròn trịa xoe tròn như quả bóng thế kia thì sau này ai thèm rước?" Lấy chồng. Con bé mới có mười tuổi đầu. Con bé cảm thấy cái từ "lấy chồng" kia cách xa mình tới cả vạn năm ánh sáng. Vậy mà mẹ đã bắt đầu vạch sẵn kế hoạch cho con bé từ bây giờ rồi. Trần Nặc kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm một câu rất nhỏ trong chăn, âm thanh thanh mảnh đến mức chỉ có mình con bé nghe thấy: "Con không muốn lấy chồng đâu." Rồi con bé nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ có chú mèo mập mạp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!