Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thằng bé không lên lầu ngay mà vòng ra bãi đất trống phía sau tòa nhà. Nơi đó có một dãy lán xe thấp bè bè, là chỗ để xe đạp của các gia đình trong khu. Phía sau lán xe là một bức tường bao, ngăn cách với đường cái bên ngoài. Giữa lán xe và bức tường có một lối đi hẹp lép, chất đống mấy món đồ nội thất cũ bỏ đi, từ chiếc sô pha rách đến tủ hỏng, vốn là "căn cứ bí mật" để đám trẻ con giấu đồ chơi. Từ Vũ Tuấn len lỏi đi vào trong, ngồi phịch xuống chiếc sô pha rách nát ở tận cùng góc khuất. Lối nhỏ này rất râm mát, thoang thoảng mùi ẩm mốc và mùi sắt rỉ lâu năm. Trên đỉnh tường bao cắm những mảnh kính vỡ, ánh nắng lọt qua các kẽ kính xiên khoai xuống đất, hắt thành mấy quầng sáng méo mó, loang lổ. Một con thằn lằn bò trên tường bất động, chiếc bụng hết phồng lên lại xẹp xuống. Từ Vũ Tuấn kéo một bên quai áo may ô lên, cúi đầu nhìn cánh tay mình. Mặt trong cánh tay trái có ba lằn roi đỏ rực, kéo dài từ cổ tay lên tận khuỷu tay, giờ đã bắt đầu chuyển sang màu tím bầm. Đó là vết tích của trận đòn đêm qua. Mỗi một lần bị đánh, nó đều nhớ rõ. Không phải vì đau, vì nó đã quen với cái đau rồi. Mà là vì mẹ. Đêm qua mẹ đã lao ra chắn trước người nó, chiếc thắt lưng của bố quất chệch hướng, quét trúng cánh tay mẹ. Mẹ khẽ hự một tiếng nhưng không hề kêu khóc, chỉ nhíu chặt đôi mày. Sau đó, mẹ đẩy nó vào trong phòng, chốt cửa lại, rồi ở ngoài phòng khách nói chuyện với bố rất lâu. Giọng mẹ ghìm xuống rất thấp, nó không nghe rõ mẹ nói gì, chỉ cảm nhận được ngữ điệu. Giọng mẹ lúc nào cũng phẳng lặng, như một dòng sông không chút gợn sóng; còn giọng bố thì lúc cao lúc thấp bấp bênh, hệt như những khúc đá ngầm dưới lòng sông, cứ khục khặc, hằn học từng chốc. Về sau thì tiếng nói chuyện tắt hẳn. Nó nghe thấy tiếng mẹ rửa bát trong bếp, tiếng vòi nước chảy ào ào, tiếng bát đĩa va chạm lách cách nhẹ nhàng. Rồi tiếng dép lê của bố lạch cạch đi vào phòng ngủ, tiếng cửa phòng khép lại. Mọi thứ lại khôi phục vẻ bình thường. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ Vũ Tuấn nhìn chằm chằm vào những lằn roi đỏ trên tay, lấy ngón tay sờ thử, thấy hơi nóng bỏng. Tháng trước, mẹ dẫn nó đến thư viện nơi mẹ làm việc. Nó ngồi ngoan ngoãn trong góc phòng sách cổ để đọc truyện tranh. Mẹ thì đang phục chế một cuốn sách cổ, tay đeo găng bảo hộ màu trắng, dùng chiếc nhíp nhỏ lật giở từng trang một, động tác nhẹ nhàng như thể đang chạm vào cánh bướm. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào mặt mẹ, hàng lông mi dài của mẹ đổ xuống một khoảng bóng râm hình rẻ quạt nho nhỏ. Một cô đồng nghiệp bên cạnh ghé tai trò chuyện với mẹ: "Lâm lão sư, con trai cô ngoan quá, cứ ngồi im phăng phắc." Mẹ mỉm cười, dịu dàng bảo: "Vâng, cháu nó ngoan lắm." Cô kia lại hỏi tiếp: "Chồng cô làm Trưởng phòng rồi đúng không?" "Phó thôi chị ạ." "Thế thì cũng oai lắm rồi, Phó trưởng phòng cơ mà, tương lai rộng mở." Mẹ không tiếp lời, lại cúi đầu tỉ mẩn sửa sách. Cô đồng nghiệp bèn hạ thấp giọng, nhưng tai Từ Vũ Tuấn rất thính, nó vẫn nghe mồn một câu hỏi: "Tôi nghe người ta kháo nhau, chồng cô là bộ đội chuyển ngành về, tính khí nóng nảy lắm à?" Giọng mẹ vẫn đều đều, không chút gợn lòng: "Đàn ông mà chị, áp lực công việc lớn quá thôi." Lúc ấy, Từ Vũ Tuấn siết chặt cuốn truyện tranh trong tay, siết đến mức trang giấy nát nhàu thành một nếp gấp lớn. Nó nghĩ mãi không ra. Tại sao mẹ không bỏ đi? Nó từng xem trên tivi, người ta sống với nhau không nổi nữa thì sẽ ly hôn, thu dọn đồ đạc về nhà ngoại, hoặc đi nơi khác để làm lại từ đầu. Nhà ông ngoại nó ở một thành phố khác, ông từng là giáo sư đại học, nhà có biết bao nhiêu là sách, sân nhà lại rộng, trồng cả một cây hoa quế. Ông ngoại hay kể chuyện xưa cho nó nghe, dạy nó học chữ, còn bà ngoại thì làm bánh hoa quế cho nó ăn, vừa ngọt vừa dẻo. Mẹ tại sao không chịu về nhà ông ngoại? Nó từng hỏi mẹ một lần. Hôm đó bố đi vắng, mẹ ngồi ở phòng khách chép bài, mẹ chép "Kinh Bản Nguyện", từng nét chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn và vuông vức. Nó đứng bên cạnh xem một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ không bỏ đi?" Ngòi bút của mẹ khựng lại trên mặt giấy, thấm ra một chấm mực nhỏ. "Đi đâu cơ con?" Mẹ hỏi. "Về nhà ông ngoại ạ." Mẹ im lặng rất lâu. Lâu đến mức Từ Vũ Tuấn cứ ngỡ mẹ sẽ không trả lời mình. Nhưng rồi mẹ đặt bút xuống, quay sang nhìn nó. Đôi mắt mẹ giống nó như đúc, nhưng mềm mại hơn đôi mắt lầm lì của nó rất nhiều. Mẹ xoa đầu nó, khẽ hỏi: "Mẹ đi rồi, thì con tính sao?" "Con đi theo mẹ." "Bố con sẽ không đời nào để con đi đâu." "Thế thì con tự đi." Mẹ bật cười, nụ cười nhạt nhòa như vệt nước loang trên giấy Tuyên thành, thấm ra một cái là chẳng còn thấy tăm hơi. Mẹ bảo: "Con mà đi rồi, mẹ biết phải làm sao đây?" Từ Vũ Tuấn cứng họng. Năm đó nó mới sáu tuổi, nó không biết phải làm sao thật. Nó chỉ biết mình hận bố, thương mẹ, nhưng cả cái hận lẫn cái thương đều không thể biến thành câu trả lời cho cuộc đời. Bây giờ nó tám tuổi, ngồi sau lán xe trong con hẻm nhỏ, nhìn con thằn lằn trên tường, nó vẫn chẳng tìm ra đáp án. Cái bụng con thằn lằn cứ phồng lên rồi xẹp xuống, phồng lên rồi xẹp xuống. Rồi đột nhiên, nó phóng tới chớp nhoáng, đớp gọn một con bướm đêm bay qua. Con bướm giãy giụa hai cái, đôi cánh nát bấy, những hạt phấn mịn nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh nắng một chút rồi im lìm hẳn. Con thằn lằn ngậm con mồi, lẩn khuất vào kẽ tường rồi bò đi mất. Từ Vũ Tuấn đứng dậy, phủi quần rồi đi vào trong tòa nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!