Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
"Từ Vũ Tuấn... Lê Xuyên..." Tiếng của Trình Chí Viễn từ đằng xa vọng lại.
"Anh Chí Viễn! Sao anh lại ra ngoài được thế?" Lê Xuyên giơ thẳng cánh tay vẫy rối rít.
"Bố anh đi tăng ca rồi. Hai đứa bắt được nhiều chưa?"
"Chẳng được con nào cả, Từ Vũ Tuấn thả mất rồi. Em nghe người ta bảo ve non đem chiên giòn ăn ngon lắm."
"Tàn nhẫn quá." Từ Vũ Tuấn lầm bầm một câu.
Trình Chí Viễn vừa cúi người dùng đèn pin rọi tìm xung quanh, vừa phổ cập kiến thức cho hai đứa nhóc tiểu học:
"Còn có chuyện tàn nhẫn hơn cơ. Các em có biết là loài ve phải nằm im lặng dưới lòng đất suốt mấy năm, thậm chí là mười mấy năm trời để hút chất dinh dưỡng từ rễ cây không?"
"Khó khăn lắm chúng mới chờ được đến đêm hè này để chui lên khỏi mặt đất, leo lên ngọn cây hoàn thành lần lột xác cuối cùng. Thế nhưng, tất cả sự chờ đợi đó chỉ đổi lại được vỏn vẹn từ hai đến bốn tuần ngắn ngủi sống kiếp ve trưởng thành."
"Dưới cái nắng gay gắt, ve đực sẽ dùng hết sức bình sinh để rung màng bụng phát ra những tiếng kêu cao vút, mục đích là để tìm bạn đời."
"Nhưng một khi quá trình giao phối và đẻ trứng kết thúc, chúng sẽ lặng lẽ rơi rụng, một lần nữa tan vào cát bụi. Dùng sự nhẫn nại dài đằng đẵng chỉ để đổi lấy một khoảng thời gian ngắn ngủi hướng về ánh sáng."
"Hả! Thế thì tội nghiệp quá..."
"Cho nên chúng ta có không ăn thịt thì chúng cũng chẳng sống được bao lâu."
Ba đứa trẻ mang theo những tâm tư riêng bắt đầu rảo bước bắt ve. Thi thoảng có vài con đom đóm lập lòe bay ngang qua, khung cảnh trông vô cùng bảng lảng, đẹp đẽ.
"Dù sao thì làm đom đóm vẫn thích hơn."
"Bố tớ bảo ngày xưa nhiều đom đóm lắm, bây giờ hiếm rồi."
"Bây giờ con gì mà chẳng hiếm đi, đất đai toàn bị nhà lầu chiếm hết cả. Ngày xưa nhà nào nhà nấy đều có một khoảng sân nhỏ, giờ thì mất sạch."
Trình Chí Viễn lại tiếp tục kể: "Các em có biết vòng đời của đom đóm không? Từ lúc còn là ấu trùng, chúng đã phải mang theo chiếc 'đèn lồng xanh' lạnh lẽo để ngụy trang, đó cũng là vũ khí giúp chúng săn lùng ốc sên và sên trần."
"Sau khi trải qua nhiều lần lột da, thậm chí là phải ngủ đông, chúng mới chui vào lòng đất hóa nhộng. Khi đêm hè tới, chúng lột xác hóa thành đom đóm trưởng thành nhưng tuổi thọ cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi vài tuần."
"Điểu đáng sợ nhất là gì các em biết không? Khi ở hình thái xinh đẹp nhất này, chúng không còn săn mồi nữa mà chỉ uống sương đêm, dồn hết thảy sinh lực còn lại để nhảy múa giữa trời đêm: đom đóm đực phát ra những mật mã ánh sáng, đom đóm cái ở trong bờ bụi khẽ nhấp nháy đáp lời."
"Chúng dùng một buổi tiệc ánh sáng rực rỡ lung linh để hoàn thành một nghi thức sinh mệnh đầy lãng mạn. Và cũng giống như loài ve, khi quá trình giao phối và đẻ trứng kết thúc, chúng sẽ cạn kiệt năng lượng, ánh đèn tắt lịm rồi rơi rụng xuống đất."
Nói xong, Trình Chí Viễn bỗng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, dù sao thì hai đứa nhóc bên cạnh vẫn còn quá nhỏ tuổi để nghe những điều này.
Quả nhiên, Lê Xuyên và Từ Vũ Tuấn đã há hốc mồm, trợn mắt nhìn Trình Chí Viễn đầy hoảng hốt.
"Anh Chí Viễn, sao anh biết nhiều thứ thế?"
"Những lúc không muốn làm đề thi, anh toàn lén đọc sách Bách khoa toàn thư đấy."
"Tàn nhẫn quá, tại sao cuộc đời của chúng lại khổ sở đến vậy chứ?" Từ Vũ Tuấn thầm thì.
Trình Chí Viễn buông một lời an ủi, mà chính cậu cũng không chắc liệu có đúng hay không:
"Vũ Tuấn, em có thể nghĩ theo hướng này: những năm tháng nằm dưới lòng đất mới chính là khoảng thời gian sống chủ yếu của chúng."
"Chỉ là vào thời khắc sinh mệnh thăng hoa nhất, chúng mới hóa thân thành những tinh linh của đêm hè, dùng một phương thức lãng mạn nhất để duy trì nòi giống. Rất quyết liệt, nhưng cũng đủ lãng mạn, đúng không?"
Lê Xuyên lại rất biết cách tự an ủi bản thân: "Em hiểu rồi, tức là thực ra chúng ta chỉ không nhìn thấy quãng đời dài đằng đẵng trước đó của chúng thôi."
"Cũng có thể nghĩ như vậy. Giống như cây nhót tây kết quả vậy, quả chín chỉ được vài ngày ngắn ngủi, nhưng những lúc không kết quả thì cây vẫn đứng hiên ngang ở đó, năm này qua năm khác. Dù rằng vòng đời của động vật và thực vật không hoàn toàn giống nhau."
Trình Chí Viễn càng nói càng thấy mơ hồ. Đúng vậy, thực vật thế mà lại có thể sống lâu đến thế, còn động vật thường lại quá ngắn ngủi.
Hai đứa nhóc kia có lẽ vài năm nữa sẽ quên sạch bách cuộc trò chuyện ngày hôm nay, nhưng Trình Chí Viễn thì không cách nào quên nổi.
Đời người ngắn ngủi đến vậy, liệu có nên đánh đổi tất cả để theo đuổi cuộc sống mà mình thực sự mong muốn hay không?
…
Khi Từ Vũ Tuấn về đến nhà, nó nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện điện thoại trong phòng.
"Vâng... Anh ấy đi công tác rồi, ngày kia mới về... Không sao đâu, em quen rồi..."
Giọng mẹ rất thấp, vang vọng giữa khoảng hành lang vắng lặng, nghe tu hút như tiếng gió thổi qua một chiếc bình rỗng, u u u u.
"Vũ Tuấn ạ? Thằng bé ngoan lắm... Có điều hơi ít nói... Vâng, em biết rồi..."
Từ Vũ Tuấn đứng lặng trước cửa, không vội vã vặn tay nắm cửa để vào nhà.
"Chị bảo nó giống ai cơ? ... Chắc là giống ông ngoại nó rồi, cứ lầm lì như một cái hũ nút vậy..."
Mẹ khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng tựa như chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước, gần như không nghe thấy một chút âm thanh nào.
"Thôi không nói nữa chị nhé, thằng bé sắp về rồi... Vâng, hôm khác chị em mình lại chuyện trò."
Tiếng cạch vang lên, cuộc gọi đã cúp. Từ Vũ Tuấn thầm nghĩ, thật may mắn vì sau khi sinh ra nó, mẹ không bị biến mất giống như loài đom đóm. Nó đứng đợi thêm một lát rồi mới mở cửa bước vào.
"Mẹ ơi, con về rồi!"
Mẹ Lâm Thục Nghi đang đứng ở gần cửa, tay cầm một bộ quần áo sạch để chuẩn bị đi tắm, trên gương mặt treo một nụ cười dịu dàng.
"Bắt được con nào không con?"
"Dạ có bắt được mấy con ạ. Lê Xuyên bảo món này chiên lên ăn ngon lắm, mẹ chiên cho con nhé?"
Từ Vũ Tuấn xòe tay đưa cho mẹ mấy con ve non mà nó được chia.
"Được chứ, ngày mai mẹ làm cho con ăn, món này nhiều đạm lắm đấy."
"Mẹ ơi, hôm nay bọn con còn nhìn thấy cả đom đóm nữa cơ."
"Đom đóm à," cô Lâm Thục Nghi hướng mắt nhìn ra phía ban công, "Ngày trước ở trong sân nhà ông ngoại con nhiều đom đóm lắm. Cứ đến đêm hè là chúng lại lập lòe lập lòe, trông như thể những ngôi sao trên trời rụng xuống vậy."
"Thật thế hả mẹ? Nhưng anh Chí Viễn bảo đom đóm và ve sầu đều có cuộc đời rất ngắn ngủi, anh ấy nói một hồi dài lắm con nghe không hiểu hết, chỉ cảm thấy tụi nó tội nghiệp quá."
"Chí Viễn cũng đi cùng các con à, hiếm khi thằng bé có thời gian rảnh rỗi dắt hai đứa đi chơi nhỉ. Nhưng biết đâu đấy, bản thân những chú đom đóm phát sáng kia lại chẳng hề cảm thấy mình tội nghiệp thì sao? Có đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc lãng mạn rực rỡ thăng hoa là đã đủ cho một đời rồi."
Cô Lâm Thục Nghi như chợt nhớ về những ký ức lãng mạn năm xưa của chính mình.
Từ Vũ Tuấn vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa câu nói của mẹ. Nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm.
Nó ngước mắt nhìn lên kệ sách, bên trên có bày vài cuốn truyện tranh và một bộ sách “Mười vạn câu hỏi vì sao”. Nó nghĩ, có lẽ mình cũng nên chăm đọc sách hơn một chút, để có thể hiểu biết thêm nhiều điều.
Thế nhưng, sau một ngày dài mệt nhoài dưới cái nóng nực oi bức, thằng bé vừa nghiêng mình một lát đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn cây nhót tây, tỏa ra ánh sáng vàng óng ả, trông y hệt như một quả nhót tây vẫn còn chưa chín thấu.
Tiếng ve sầu ngoài kia vẫn dập dìu, lúc cao lúc thấp, ngân vang vào màn đêm.