Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đang là mùa thu, trong không khí đượm nồng mùi hoa quế thơm phức, thứ mùi ngọt ngào, đặc quánh ấy nếu ngửi nhiều sẽ có cảm giác hơi váng đầu. Cậu thọc tay vào túi quần móc ra một viên kẹo, đó là viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ cậu tiện tay bốc từ bàn trà phòng khách trước giờ ăn cơm. Cậu bóc lớp giấy gói, nhét viên kẹo vào miệng, vị sữa ngọt lịm chầm chậm tan ra nơi đầu lưỡi. Lê Xuyên dùng răng cắn vỡ viên kẹo, vị ngọt đậm đặc lập tức bùng nổ, nồng nàn đến mức dâng lên một vị đăng đắng. Dãy nhà tập thể dần chìm vào tĩnh lặng. Có tiếng chó sủa vài tiếng từ đằng xa, nhưng bị chủ nhà quát mắng một câu liền im bặt. Từ Vũ Tuấn nằm trên giường, vẫn chưa ngủ. Nó đang lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh. Mẹ đã dọn dẹp xong xuôi ngoài phòng khách, vòi nước xả lên một lần cuối cùng rồi tắt hẳn. Kế đến là tiếng dép lê lạch cạch trên sàn, đi từ phòng khách về phòng ngủ, tiếng cửa phòng ngủ khép lại. Vạn vật hoàn toàn câm lặng. Thế rồi, nó đột nhiên nghe thấy một âm thanh, vô cùng nhẹ, vô cùng nhỏ, truyền đến từ căn phòng bên cạnh. Là mẹ đang khóc. Không phải kiểu khóc lóc om sòm gào thét, mà là kiểu khóc nghẹn nén chặt vào trong, hệt như người ta nhét một mảnh vải vào miệng, chỉ để lọt ra vài tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng nức nở đứt quãng, từng chốc từng chốc, tựa như ngọn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ hở. Từ Vũ Tuấn siết chặt góc chăn. Nó kéo chiếc chăn trùm kín qua đầu, giấu toàn bộ cơ thể vào trong bóng tối. Không gian trong chăn tối đen như mực, phảng phất mùi bông vải quyện hương nắng, và thoang thoảng cả mùi thuốc sát trùng iod. Nó nhắm nghiền mắt, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, bùm, bùm, bùm, rất chậm nhưng vô cùng mạnh mẽ, hệt như có một nắm đấm đang gõ mạnh vào cánh cửa phòng. Trong đầu nó lặp đi lặp lại một câu hỏi: Để lớn lên thì cần bao nhiêu thời gian? Mười năm? Hay hai mươi năm? Lâu quá, thật sự là quá lâu. Nó lại vùi mặt vào gối. Chiếc gối đã khô ráo từ lâu, nhưng mùi hương của nắng vẫn vẹn nguyên ở đó. Thế rồi, nó lại nghe thấy một thứ âm thanh khác. Âm thanh ấy truyền từ dưới lầu lên, xuyên qua lớp sàn bê tông, xuyên qua lớp chăn dày, vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một sợi chỉ mảnh luồn lách ra khỏi màn đêm sâu thẳm, quấn chặt lấy cổ tay nó. Là tiếng đàn guitar. Lê Xuyên lại đang gảy đàn. Khúc nhạc gì nó nghe không hiểu, chỉ có vài nốt nhạc đứt quãng, bập bõm, hệt như một người đang lầm lũi bước đi trong đêm tối, đi một bước lại dừng một nhịp, rồi mới bước tiếp bước thứ hai. Thế nhưng từng nốt nhạc bật ra lại vô cùng vững chãi, không một chút run rẩy, giống như người đó đang đạp chân trên một nền đất vô cùng kiên cố. Từ Vũ Tuấn nằm im lắng nghe một lúc lâu. Nó không biết đó là khúc nhạc gì, nó vốn chẳng hiểu gì về âm nhạc, nhưng nó cảm thấy những thanh âm ấy tựa như một bàn tay ấm áp từ dưới lầu vươn lên, xuyên qua sàn nhà, xuyên qua chăn ấm, nhẹ nhàng đặt lên vai nó và vỗ về một cái thật khẽ. Bàn tay đang siết chặt góc chăn của thằng bé dần buông lỏng. Mẹ ở phòng bên cạnh vẫn đang khóc, tiếng khóc ghìm xuống rất thấp, rất thấp, thấp đến mức gần như vô thanh. Nhưng Từ Vũ Tuấn biết mẹ vẫn đang khóc. Nó có thể cảm nhận được điều đó, giống như việc cảm nhận độ ẩm trong không khí vậy, không cần nhìn, chẳng cần nghe, chỉ dùng làn da thôi là đã có thể cảm nhận rõ mồn một. Nó trở mình, quay mặt vào tường. Nó nhắm mắt lại, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt tường một cái. Cộc. Như thể đang đưa ra một câu trả lời cho một điều gì đó. Dưới lầu, tiếng đàn guitar vẫn tiếp tục vang lên. Tuy đứt quãng nhưng chưa từng ngơi nghỉ. Giống như một người đang lầm lũi tiến về phía trước trong đêm tối bỗng nhiên đứng khựng lại, ngoái đầu nhìn lại phía sau một cái, rồi mới tiếp tục vững bước bước tiếp. Sáng ngày mai, mặt trời rồi sẽ lại mọc lên như thường lệ. Mẹ vẫn sẽ đứng trong bếp nấu cháo, bố vẫn sẽ ngồi ngoài phòng khách đọc báo, trên bàn trà vẫn sẽ đặt một ly trà nóng bốc khói nghi ngút. Từ Vũ Tuấn sẽ ăn sạch bát cháo, mặc chiếc áo sơ mi dài tay vào, cài kín từng chiếc cúc áo, kéo phẳng hai bên cổ tay, mỉm cười một cái trước gương rồi mới bước xuống lầu. Lê Xuyên sẽ đứng đợi nó ở dưới sân chung từ bao giờ. Bọn họ sẽ lại cùng nhau rảo bước trên con đường rợp bóng ngô đồng, những chiếc lá khô sẽ tiếp tục rơi rụng, và trong không khí vẫn sẽ đượm nồng mùi hoa quế thơm phức, ngọt ngào đến nao lòng. Sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả. Thế nhưng vào lúc này, trong đêm tối tĩnh mịch và sâu thẳm đan xen đủ loại âm thanh này, vào khoảnh khắc mà cả tiếng thắt lưng da lẫn tiếng đàn guitar đều đã biến mất vào hư không, Từ Vũ Tuấn vùi mặt vào gối, không khóc, cũng chẳng nói một lời. Nó chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng tim mình đập từng nhịp, từng nhịp một, hệt như một chiếc máy đếm nhịp đang chạy vô cùng chậm rãi. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Dãy nhà tập thể đã hoàn toàn chìm vào giấc nồng. Chỉ còn vầng trăng sáng vẫn treo lơ lửng trên nền trời, tỏa ra thứ ánh sáng trong vắt, tròn trịa, tựa như một bóng đèn dây tóc không hơi ấm, rọi sáng tòa nhà xám xịt, rọi sáng khung cửa sổ kéo rèm kín mít ở tầng bốn, rọi sáng cánh cửa sổ khép hờ ở tầng ba, và rọi sáng cả bàn tay của một đứa trẻ đang áp chặt vào tường, cùng bàn tay của một đứa trẻ khác đang đặt trên phím đàn. Bọn họ chỉ cách nhau đúng một lớp trần nhà. Một bàn tay đang siết chặt góc chăn đã hoàn toàn buông lỏng, và một bàn tay đang bấm chặt ngăn phím cũng đã nhẹ nhàng rời buông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!