Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Trương Vĩ dứt lời liền quay lưng ra về. Ánh đèn nơi hành lang vụt sáng lên một cái, rồi lại chìm vào bóng tối. Từ Vũ Tuấn thả mình xuống giường, chiếc đệm quá mức mềm nắp, phần lò xo bên dưới đã sụt lún khiến cả người cậu như lọt thỏm xuống một cái hố sâu. Cậu móc điện thoại ra, gửi cho mẹ một dòng tin nhắn báo bình an. Rồi cậu trở mình, mặt hướng vào vách tường. Trên tường có một bức hình, nói đúng hơn không phải tranh ảnh gì, mà là nét vẽ bậy của người thuê trước để lại: một bức tượng chàng David phiên bản hoạt hình bôi bác, bên cạnh nguệch ngoạc mấy chữ tiếng Ý cậu đọc không thông. Từ Vũ Tuấn nhắm mắt lại. Cậu không biết liệu mình có thể yêu nổi cái đất nước Ý này hay không. Cậu chỉ biết rõ một điều là hiện tại bản thân đang cực kỳ mệt mỏi, vừa đói, vừa nóng, mà chỉ còn một tiếng nữa là trời sáng. Cơn lệch múi giờ khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi, đầu óc tỉnh táo một cách khiên cưỡng. Một tuần sau, Từ Vũ Tuấn mới cay đắng phát hiện ra một sự thật: Trương Vĩ hoàn toàn không phải người phụ trách của "Trung tâm Giao lưu Văn hóa Ý - Trung" nào cả. Gã chẳng là cái thá gì hết. Gã chỉ là một tên cò mồi chuyên sang tay học sinh ăn chênh lệch. Bên môi giới ở trong nước thu của du học sinh ba vạn tệ tiền phí, rồi sang tay vứt đám học sinh này cho Trương Vĩ. Nhiệm vụ của Trương Vĩ chỉ vỏn vẹn là ra sân bay đón người, vứt vào chỗ ở, dẫn đi làm mấy thủ tục hành chính ban đầu, rồi phủi tay hết trách nhiệm. Còn lại những chuyện hệ trọng như trường lớp, giáo trình, gia hạn giấy phép cư trú, mã số thuế... tất thảy đều là việc thân ai nấy lo. Đáng sợ hơn cả là cái gọi là "ký túc xá" mà Trương Vĩ sắp xếp thực chất mới chỉ được thanh toán độc một tháng tiền nhà. Sau một tháng, nếu muốn ở tiếp thì phải tự nộp 400 Euro mỗi tháng, bằng không thì tự cuốn gói đi mà tìm chỗ khác. Trong túi Từ Vũ Tuấn lúc này chỉ còn vỏn vẹn 500 Euro. Số tiền đó là do mẹ lén lút nhét vào tay cậu trước lúc lên đường, dặn là "tiền tiêu vặt" đừng để cho bố biết. Bố cậu chỉ chi tiền học phí và tiền sinh hoạt cho năm đầu tiên; học phí mới đóng trước một nửa, nửa còn lại sang học kỳ sau mới phải hoàn thành, còn tiền sinh hoạt bố cũng chỉ đưa vừa vặn cho ba tháng. Thế nhưng, ngay cả số tiền học phí dự phòng ấy cũng đã không cánh mà bay. Cùng đợt sang Ý với cậu có một thằng con trai tên Lưu Dương, dáng người cao to vạm vỡ, ăn nói oang oang và rất biết cách làm quen. Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã vỗ vai Từ Vũ Tuấn xưng huynh gọi đệ đon đả: "Hai đứa mình từ nay là anh em nối váy, có việc gì khó khăn cứ réo tên tao." Đến ngày thứ ba, Lưu Dương mặt mày méo xẹo tìm cậu bảo có việc đại sự khẩn cấp, thẻ ngân hàng xảy ra trục trặc nên không rút được tiền đóng học phí, muốn vay tạm Từ Vũ Tuấn một khoản, hứa chắc như đinh đóng cột là vài ngày nữa giải quyết xong xuôi sẽ hoàn trả ngay lập tức. Từ Vũ Tuấn có chút lưỡng lự. "Ơ hay cái thằng này, anh em một nhà mà mày còn không tin tưởng tao à?" Lưu Dương vỗ ngực đôm đốp, "Nhà tao làm kinh doanh lớn, vài ba cái đồng bạc lẻ này bõ bèn gì. Chẳng qua là cái thẻ của tao đang lỗi đột xuất thôi, xử lý xong là tao bắn trả mày ngay." Từ Vũ Tuấn cả tin cho vay. Để rồi ngay sau đó, Lưu Dương hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Điện thoại thuê bao, tài khoản WeChat chặn liên lạc, toàn bộ đồ đạc trong phòng của hắn cũng được dọn đi sạch sành sanh không để lại dấu vết. Cậu chạy đi hỏi Trương Vĩ thì gã chỉ nhún vai thờ ơ: "Cái thằng Lưu Dương ấy hả, nghe đâu nó lên Milan rồi, anh cũng chịu, không rõ nữa". Khoản tiền học phí cho kỳ hai coi như mất trắng. Từ Vũ Tuấn ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống trải, nhìn chằm chằm vào dòng thông báo lạnh lùng trên màn hình điện thoại: "Đối phương đã bật tính năng xác thực bạn bè", cậu ch.ết lặng mất một hồi lâu. Cậu tự sỉ nhục bản thân là ngu ngốc. Thực sự là ngu xuẩn đến mức không thể tha thứ được. Cậu chợt nhớ lại lời răn đe của bố ngày trước: "Ra ngoài xã hội đừng có dại mà dễ dàng tin tưởng bất cứ ai." Xưa nay cậu chưa bao giờ thèm để tai những lời bố nói, nhưng lần này, ông già đã hoàn toàn đúng. Cậu hít một hơi thật sâu, gượng đứng dậy bước đến bên bậu cửa sổ. Ngoài con ngõ nhỏ, một ông lão người Ý đang thong thả dắt chó đi dạo. Đó là một chú chó săn Basset Hound béo mầm, hai cái tai dài thượt rủ xuống tận mặt đất; nó cứ đi được vài bước lại dừng lại hít hà, ngửi ngửi. Ông lão cũng chẳng mảy may thúc giục, cứ đứng im tại chỗ, hai tay đút vào túi quần, ung dung sưởi nắng. Nhìn chú chó ấy, Từ Vũ Tuấn đột nhiên cay đắng nhận ra, cuộc đời mình hiện tại đến con chó kia còn chẳng bằng. Con chó ít ra còn có một mái nhà để trú ẩn, có người dắt đi chơi, có người cho ăn no mặc ấm. Còn cậu thì sao? Trong túi chỉ còn lại vài trăm Euro ít ỏi, một tháng nữa đến cái chỗ dung thân cũng không có. Thế nhưng cậu tuyệt đối không thể mở miệng cầu cứu bố mẹ. Bởi vì nếu biết chuyện, bố cậu nhất định sẽ nhếch mép buông một câu định mệnh: "Tao đã bảo ngay từ đầu là cái loại mày chẳng làm nên trò trống gì rồi mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!