Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dãy nhà tập thể của cơ quan Sở được xây từ cuối những năm 80, hồi mới khánh thành còn được coi là khu nhà kiểu mẫu. Căn hộ của nhà Từ Vũ Tuấn gồm ba phòng ngủ nhỏ và một phòng khách, kết cấu rất vuông vắn. Trong phòng khách bày một bộ sô pha phủ tấm khăn trải bàn ren trắng muốt do chính tay mẹ móc, một chiếc bàn trà, một bộ bàn ăn bốn ghế và một chiếc tivi mới mua. Trên tường treo một bức thư pháp do chính tay cô Lâm Thục Nghi viết, bốn chữ "Ninh tĩnh trí viễn"* được viết theo lối hành thư, nét chữ vô cùng cứng cỏi, mạnh mẽ. (Ninh tĩnh trí viễn - 宁静致远: Ý nghĩa là tâm có lặng thì lòng mới tĩnh, lòng có tĩnh thì nhìn mới xa/đạt được chí hướng cao xa). Lâm Thục Nghi đang ngồi trước bàn, trước mặt trải sẵn một tờ giấy Tuyên thành, bên cạnh đặt một nghiên mực và mấy cây bút lông. Cô mặc một chiếc váy bằng vải thô màu xanh nhạt, mái tóc được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ, để lộ phần cổ thon dài. Năm nay cô ba mươi bốn tuổi, nhưng trông chỉ như mới ngoài ba mươi, nước da trắng ngần, mặt mày dịu hiền. Trên mu bàn tay trái của cô, ngay chỗ hổ khẩu có một vết sẹo nhỏ, mảnh và có màu trắng — đó là một vết thương cũ. Từ Vũ Tuấn từng hỏi về vết sẹo đó. Bà ngoại nói năm nó hai tuổi, bố nó đập vỡ một chiếc cốc, mảnh thủy tinh bắn lên găm vào tay mẹ. "Về rồi đấy à?" Lâm Thục Nghi ngẩng đầu nhìn con, mỉm cười dịu dàng, "Đi rửa tay đi con, mẹ cắt dưa hấu cho ăn." "Con không ăn đâu ạ," Từ Vũ Tuấn nói. "Sao lại không ăn? Trời nóng thế này cơ mà." "Vừa nãy cái Nặc bổ dưa cho con một miếng rồi, con ăn no rồi ạ." Lâm Thục Nghi đặt bút xuống, chăm chú nhìn con trai. Ánh mắt cô rà soát một lượt khắp người nó, từ khuôn mặt xuống cánh tay rồi đến đôi chân, giống như đang kiểm tra một điều gì đó. "Lại đi trèo tường đấy à?" Cô nhìn thấy vết vảy trên đầu gối nó, "Mẹ đã bảo đừng trèo tường rồi mà, ngã thì biết làm thế nào." "Con không trèo, vừa nãy ngồi xổm dưới đất không chú ý nên cọ quẹt tí thôi ạ." Cô Lâm Thục Nghi khẽ thở dài, đứng dậy đi lấy một chiếc khăn lông ướt rồi ngồi xổm xuống lau đầu gối cho con. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, khi chiếc khăn cọ qua rìa miếng vảy huyết có hơi xót một chút, nhưng Từ Vũ Tuấn không hề ho he nửa lời. "Mẹ ơi, con không muốn tập viết chữ nữa." Từ Vũ Tuấn ngồi bệt xuống cạnh mẹ, lưng tựa vào chân ghế. "Được rồi, không viết thì không viết nữa. Ngồi đây bầu bạn với mẹ một lát, lát nữa buồn ngủ thì đi ngủ một giấc." Cô Lâm Thục Nghi lại tiếp tục đưa bút, cô đang chép một câu trong "Kinh Bản Nguyện": "Soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách." Chữ của cô đẹp vô cùng. Từ Vũ Tuấn ngắm nhìn cổ tay mẹ chuyển động, ngòi bút lướt đi trên mặt giấy tựa như một chú cá bơi lội dưới nước, vô cùng trơn tru, thong dong và không mang theo một nét ngập ngừng. Thằng bé nghĩ, có lẽ những lúc viết chữ là khoảng thời gian mẹ thấy nhẹ nhõm nhất. Khi ấy mẹ không cần phải bận lòng về những chuyện rối ren ngoài kia, không cần phải nghe tiếng bố đập cửa rầm rầm, và cũng không cần phải lao ra chắn trước người nó nữa. Lúc này chỉ có giấy bút, nghiên mực và làn nước, tĩnh lặng vô ngần. Nó ước gì hai mẹ con cứ mãi ngồi yên bình như thế này. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu vẫn râm ran không dứt. Tám giờ tối, trời cuối cùng cũng chịu tối hẳn. Cái nóng hầm hập dưới mặt đất chầm chậm tản đi, trong sân đã bắt đầu đón những luồng gió mát, thổi vào tán dương liễu làm lá cây phát ra những tiếng xào xạc. Lê Xuyên xách một chiếc lọ thủy tinh đựng đồ hộp, bên trong đổ sẵn nửa bình nước, bên hông còn giắt thêm chiếc đèn pin, đứng đợi sẵn ở cổng khu tập thể. Từ Vũ Tuấn đi ra, nó đã thay một chiếc quần dài và xỏ đôi dép rổ nhựa. "Cái Nặc đâu?" Lê Xuyên hỏi. "Bị mẹ gọi vào nhà rồi, bảo buổi tối bên ngoài nhiều muỗi lắm." "Tớ biết ngay mà!" Lê Xuyên đắc ý được một giây rồi lại xìu xuống, "Thế chỉ có hai đứa mình thôi à?" "Anh Chí Viễn chắc không phải vẫn đang làm đề thi đấy chứ?" "Đáng sợ thật đấy, tớ chẳng muốn lên cấp hai tí nào." "Đi thôi." Đại lễ đường nằm ở phía cực đông của khu sân chung, được xây dựng từ những năm 50 theo kiến trúc kiểu Liên Xô, trước hiên có những cây cột trụ lớn, trên tường bám đầy cây dây leo. Phía sau lễ đường là một hàng dương liễu cổ thụ vừa cao vừa lớn, tuổi đời của hàng cây này còn lớn hơn tuổi của tất cả đám trẻ con trong khu tập thể cộng lại. Ve sầu non — hay còn gọi là nhộng ve, thường sẽ chui từ dưới lòng đất lên vào lúc chạng vạng tối, tụi nó bò lên thân cây rồi mới lột xác để hóa thành ve trưởng thành. Khoảng thời gian này chính là lúc tụi nó đang lóp ngóp leo cây. Hai đứa trẻ bật đèn pin, soi tìm từng gốc cây một. Lê Xuyên mắt tinh, là đứa đầu tiên phát hiện ra: "Đây này! Chỗ này có một con!" Từ Vũ Tuấn ghé sát lại gần, thấy một con nhộng ve màu nâu đang chậm chạp bò lên thân cây. Sáu chiếc chân của nó bám chặt vào lớp vỏ cây xù xì, cứ nhích từng chút một, trên lưng đã nứt ra một đường rãnh nhỏ, để lộ lớp thân thể màu xanh non bên trong. "Nó sắp lột xác rồi." Từ Vũ Tuấn nói. Cả hai đứa cùng ngồi xổm xuống, chăm chú dán mắt vào nhìn. Vết nứt trên lưng con nhộng ngày một rộng ra, con ve bên trong ra sức nhúc nhích để chui ra ngoài từng chút một. Đầu tiên là phần đầu, tiếp đến là đôi mắt, rồi đến đôi cánh. Đôi cánh của nó nhăn nheo, co rúm lại như hai mảnh giấy màu xanh bị vò nát, ướt sũng. Thân hình nó có màu xanh non, bán trong suốt, dưới ánh đèn pin rọi vào trông rực rỡ chẳng khác nào một khối ngọc bích. "Xấu xí thật." Lê Xuyên nhận xét. "Lúc cậu lột xác chắc cũng xấu thế này thôi." Từ Vũ Tuấn bồi thêm một câu. "Cậu mới là đứa lột xác ấy!" Con ve rốt cuộc cũng thoát hoàn toàn ra khỏi chiếc vỏ cũ, nó đảo chiều cơ thể treo ngược trên cái xác rỗng, đôi cánh từ từ duỗi rộng ra. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, đôi cánh ấy đã dần trở nên cứng cáp, hóa thành một màng mỏng trong suốt với những đường vân ánh kim. "Đẹp quá." Từ Vũ Tuấn lẩm bẩm. Thằng bé giơ tay nhẹ nhàng gỡ con ve từ trên cây xuống. Con ve nằm trong lòng bàn tay nó khẽ cựa quậy mấy chiếc chân, phát ra một tiếng "chít" nhỏ bé, non nớt tựa như tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Nó để con ve nằm trong lòng bàn tay ngắm nghĩa một lúc, rồi khẽ buông tay ra. Con ve vỗ cánh "phành phạch" một cái rồi bay vút vào không trung. "Ơ sao cậu lại thả nó đi?" Lê Xuyên cuống lên, "Chúng mình đi bắt ve cơ mà!" Từ Vũ Tuấn chẳng thèm để ý đến cậu ta, vẫn chăm chú nhìn theo hướng con ve vừa bay. Lê Xuyên bực mình đặt bộp chiếc lọ thủy tinh xuống đất, rốt cuộc cũng chẳng buồn bắt nữa, bèn ngồi xổm xuống cạnh Từ Vũ Tuấn cùng nhìn lên tán cây. Vầng trăng đã nhô lên cao, trăng đêm nay không tròn trịa cho lắm mà khuyết mất một góc, nhìn cứ như một chiếc bánh bị ai đó cắn dở. Ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá dương liễu rọi xuống, rải một lớp bạc vụn lên mặt đất. Lá cây dương liễu xào xạc reo vui trong gió.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!