Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Cái giá

Từ Vũ Tuấn chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên mình đứng trên mảnh đất châu Âu lại trong cái bộ dạng thảm hại đến nhường này. Cái nóng cuối tháng Tám ở Rome hầm hập chẳng khác nào một chiếc xửng hấp khổng lồ. Không đúng, cái nóng này còn chí mạng hơn cả mùa hè ở tỉnh nhà. Cái nóng ở quê là nóng khô, cứ đứng vào bóng râm là dịu lại; còn cái nóng của Rome là nóng ẩm, không khí như sũng nước, nhớp nháp bám chặt lấy da thịt, đến hít thở cũng thấy nhọc lòng. Cậu bước ra khỏi sân bay Fiumicino, tay kéo vali, vai đeo ba lô, đứng trơ trọi giữa dòng người, lòng ngập tràn sự mịt mờ và bất lực. "Từ Vũ Tuấn! Bên này, bên này!" Một gã đàn ông cao gầy, đeo kính cận đang giơ cao một tấm bảng viết dòng chữ: "CHEN MO——PADOVA LANGUAGE SCHOOL". Tấm bảng vốn là giấy A4 in ra rồi dán vội lên một tấm bìa cứng, mấy cái góc góc đã hơi quăn lên, trông chẳng có chút gì là chuyên nghiệp. Gã cao gầy tự giới thiệu mình tên Trương Vĩ, là người phụ trách của "Trung tâm Giao lưu Văn hóa Ý - Trung", cũng chính là đầu mối liên hệ của bên môi giới tại Ý. Gã chừng ngoài ba mươi, mái tóc hơi bết dầu, có tật xấu là mỗi khi nói chuyện lại thích đẩy gọng kính, đẩy kính xong lại liếm môi, mà liếm môi xong là sẽ đệm thêm câu "không thành vấn đề". "Chào mừng chú em đến với nước Ý!" Trương Vĩ vỗ bành bành lên vai Từ Vũ Tuấn, "Dọc đường bay thuận lợi cả chứ?" "Dạ, cũng ổn ạ." "Đi đi đi, xe đỗ bên ngoài rồi, để anh đưa chú em về chỗ ở trước." Xe của gã là một chiếc Minibus Opel bảy chỗ cũ kỹ, thân xe chằng chịt mấy vết xước dài, tấm chắn nắng bên ghế phụ gãy sụp xuống, phải cố định tạm bằng băng dính. Trên xe đã có sẵn ba học sinh Trung Quốc ngồi đợi, hai trai một gái, tuổi tác nhìn sàn sàn như Từ Vũ Tuấn. Biểu cảm trên mặt ba đứa cũng giống hệt cậu lúc này: hoang mang, mỏi mệt, xen lẫn chút trống rỗng sau khi cơn hưng phấn ban đầu qua đi. "Mấy đứa đều chung một đợt cả," Trương Vĩ vừa lái xe vừa oang oang nói, "Giờ mình sang thành phố Padova trước, trường ngôn ngữ đã sắp xếp ký túc xá ở đấy rồi." "Cứ dàn xếp chỗ ăn ở cho ổn thỏa cái đã, rồi anh sẽ dẫn đi làm giấy phép cư trú, làm mã số thuế, mở thẻ ngân hàng. Mấy cái thủ tục này cứ để anh lo, không thành vấn đề." Padova nằm gần Venice, chạy xe từ Rome sang cũng phải mất hơn năm tiếng đồng hồ. Từ Vũ Tuấn ngồi ở hàng ghế sau cùng ngay sát cửa sổ, đăm đắm nhìn ra thế giới nước Ý bên ngoài. Đường cao tốc, trạm xăng, những tấm biển quảng cáo, phía xa xa là những triền đồi và các trang trại nho. Xem ra cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm, có chăng chỉ là chữ nghĩa trên biển quảng cáo đã đổi thành các ký tự Latin xem chẳng hiểu gì. Hệ thống điều hòa trên xe đã hỏng từ đời thuở nào, cửa kính phải hạ xuống một nửa để gió nóng bên ngoài ù ù dội vào, thổi tóc cậu bay tán loạn. Thằng nhóc ngồi hàng ghế trước đã ngủ say sưa, đầu tựa hẳn vào kính xe, cứ theo đà xóc nảy của con xe mà va bôm bốp vào cửa sổ. Đứa con gái thì dán mắt vào điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên mặt cô bé một vệt sáng xanh lè, lạnh lẽo. Từ Vũ Tuấn thò tay vào ba lô lôi ra hộp sủi cảo nhân thịt lợn bắp cải mà mẹ đã tự tay gói cho cậu mang theo. Lên máy bay cậu mới phát hiện ra mình ăn không hết, vẫn còn thừa lại bảy tám cái vứt trong vali hành lý. Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ bay, cậu cứ ngỡ nó đã ôi thiu rồi. Cậu cẩn thận mở nắp hộp ra ngửi thử. Hộp cơm phong kín rất tốt, sủi cảo tuy đã lạnh ngắt nhưng may mắn là chưa hỏng. Cậu bốc một cái nhét tọt vào miệng; vỏ bánh đã hơi cứng lại, nhưng hương vị thì vẫn vẹn nguyên, vị ngọt của thịt lợn tươi hòa quyện với rau bắp cải, thêm chút vị cay nồng của gừng băm. Cậu chậm rãi nhai miếng sủi cảo, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Nước Ý. Cuối cùng cậu đã đến nơi rồi. Trương Vĩ đỗ xịch xe trước một tòa nhà cổ. Đó là một tòa nhà bốn tầng sơn màu vàng nhạt, lắp những ô cửa chớp màu xanh lá và những cánh cửa gỗ dày cộp, mang đậm phong vị kiến trúc xứ người. "Đến nơi rồi, ký túc xá của các em đây." Trương Vĩ mở cửa xe, là người đầu tiên nhảy xuống. Ký túc xá nằm ở tầng hai. Lối cầu thang tối om om, bóng đèn ở đây là loại cảm ứng âm thanh, cứ dậm chân một cái thì sáng được một lát, rồi lại tắt ngấm. Trên vách tường loang lổ có ai đó đã dùng bút dạ viết mấy chữ tiếng Ý, cậu nhìn mà như nhìn bức vách. Căn phòng khá nhỏ, chỉ chừng mười mấy mét vuông, kê vừa vặn hai chiếc giường đơn, một cái bàn, một chiếc tủ quần áo và một cái tủ lạnh mini. Cửa sổ mở ra một con ngõ nhỏ hẹp, có thể nhìn thấy rõ mảng tường nhà đối diện đã bị dây leo bám kín. Ga trải giường màu trắng, nhưng thực chất là loại màu trắng cháo lòng cũ kỹ ngả sang sắc xám, trên gối còn hằn lên một vệt ố vàng nhạt. "Điều kiện có hơi đơn sơ một chút, nhưng đủ để sinh hoạt," Trương Vĩ nói, "Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai anh qua đón đi làm thủ tục." "Anh Trương ơi," một thằng nhóc lên tiếng hỏi, "Thế còn chuyện ăn uống thì sao ạ?" "Gần đây có một quán ăn Trung Quốc, ông chủ là người Ôn Châu, các em có thể ra đấy ăn. Một bữa tầm bảy tám Euro." Bảy tám Euro. Từ Vũ Tuấn nhẩm tính một hồi trong đầu, tính ra là những bảy tám chục tệ một bữa. Quá đắt đỏ. "Có chỗ nào rẻ hơn không anh?" Cậu rụt rè hỏi. "Thế thì tự mình nấu nướng thôi chứ sao. Ngay dưới lầu có cái siêu thị đấy, vào mà mua ít mì sợi với trứng gà về, một ngày tiêu chừng hai ba Euro là đủ sống rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!