Chương 1
1 Tôi kết hôn thương mại với một Beta. Thấy anh cũng khá đẹp trai nên tôi đồng ý cuộc hôn nhân do hai nhà sắp đặt. Đêm tân hôn, tôi uống đến say khướt, Lục Quan Kỳ môi hồng răng trắng, ngồi đó còn đẹp và anh khí hơn cả Omega. Trước đây tôi từng gặp anh một lần trong một bữa tiệc. Trên mặt Lục Quan Kỳ lúc nào cũng mang nụ cười ôn hòa, trông như đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng thực chất chẳng ai có thể thật sự lại gần anh. Tôi thấy anh chính là một tên ngụy quân tử, một tên ngụy quân tử đẹp trai. Tôi ghé lại định hôn anh, kết quả còn chưa chạm được đến ngón tay anh đã bị đá cho một cú thật mạnh. Tôi lập tức tỉnh rượu hơn nửa. Anh nghiêm túc nói với tôi rằng giữa chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sau đó mặt lạnh tanh đi sang phòng ngủ phụ. Ngày hôm sau, tôi tập tễnh ra khỏi nhà. Đám vệ sĩ còn tưởng tôi bất lực, lén bàn tán sau lưng rằng đời sống vợ chồng của tôi không hòa hợp. Mẹ kiếp, ông đây còn chưa chạm được sợi lông nào của anh. Từ hôm đó trở đi, tôi và Lục Quan Kỳ luôn ngủ riêng. Tôi thì chẳng sao cả, nhưng ông già nhà tôi cứ liên tục thúc giục phải "ba năm bế hai đứa". Chậc, phải nghĩ cách khiến anh mang thai mới được. 2 Ban ngày tôi đến công ty xem hợp đồng vận chuyển cơ khí mới nhất. Tối đến, cậu bạn thân Trình Dự hẹn tôi đi bar. Địa điểm là Nam Sơn Bình. Đó là địa bàn của Thường Thanh Minh, cũng chính là một phần công việc ngầm của nhà họ Thẩm chúng tôi. Khi tôi tới quán bar thì cuộc sống về đêm đang sôi động nhất. "Chào buổi tối, Thẩm gia!" Mọi người đồng loạt cúi đầu chào tôi. Tôi đi vào trong, thấy Trình Dự đang tán tỉnh một Omega mềm mại đáng yêu. "Anh Thẩm, sao giờ mới tới? Có phải bị vợ quản nên không ra ngoài được không?" "Tào lao, ai quản nổi tôi?" Cũng không biết lời đồn bên ngoài từ đâu ra, nói rằng tôi bị Lục Quan Kỳ quản đến ngoan ngoãn phục tùng. Xì. Một Beta nhạt nhẽo như anh sao có thể cưỡi lên đầu tôi được? Trình Dự cụng ly với tôi, thấp giọng kể tin tức mới nhất về lô súng đạn, tiện thể trêu chọc: "Anh Thẩm, nhà vợ anh chẳng phải xuất thân quân đội sao? Anh còn tiếp tục làm mấy chuyện này, không sợ họ biết à?" Tôi cong môi cười: "Sợ cái gì? Nhà họ Lục chẳng phải cũng vì tiền mới tìm đến tôi sao?" Nghe nói việc kinh doanh của nhà họ Lục có một lỗ hổng tài chính rất lớn mãi không lấp nổi. Mà trong cả kinh đô, người có thể âm thầm giải quyết chuyện đó chỉ có mình tôi, Thẩm Dã. Trình Dự uống cạn một ly rồi bảo đi lấy ít hàng ngon cho tôi. Quán này là sản nghiệp của cậu ta. Tầng một là quán bar, tầng hầm là sòng bạc, tầng dưới cùng là kho súng đạn. Tôi vừa châm một điếu thuốc thì Trình Dự hớt hải chạy về: "Anh... anh Thẩm, hình như vợ anh cắm sừng anh rồi?" "Cái gì?" "Thật đấy! Ở bên kia kìa, anh ta với tên kia sắp hôn nhau luôn rồi." Mẹ nó! Lục Quan Kỳ không cho tôi chạm vào thì thôi, lại còn dám đi lăng nhăng? Tôi lạnh mặt xông tới, Lục Quan Kỳ đang bị một người đàn ông cao lớn ôm lấy, dường như định đưa lên phòng nghỉ phía trên. Tôi đá một cú thật mạnh. Tên kia chửi một tiếng, quay đầu thấy là tôi thì sợ đến run chân, vội vàng bỏ chạy. Đám vệ sĩ phía sau lập tức đuổi theo bắt hắn lại. Tôi vỗ vỗ người Lục Quan Kỳ đang nằm bên cạnh: "Dậy đi! Anh tìm kiểu hàng gì thế này? Nhát như chuột." "Thẩm Dã?" Lục Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mất tiêu cự nhưng gương mặt lại đỏ đến mê người. Nhìn tình trạng này của anh, hình như bị người ta bỏ thuốc rồi. Tôi bật cười, cúi xuống quan sát anh. Ngày nào ở nhà cũng lạnh lùng với tôi, không ngờ cũng có lúc mềm nhũn như thế này. "Ồ? Lục thiếu gia bị sao vậy? Chẳng phải luôn cảnh giác lắm à? Cũng có ngày trúng chiêu cơ đấy?" "Là anh bỏ thuốc tôi?" Lục Quan Kỳ túm lấy cổ áo tôi, hung hăng trừng mắt. Có vẻ anh muốn đánh tôi, nhưng cơ thể lại mềm nhũn ngã vào lòng tôi. Tôi cười khẩy: "Tôi đâu rảnh thế." Người trong lòng nóng bừng. Ngón tay anh chạm lên yết hầu tôi, bắt đầu quấy phá lung tung. Tôi nhìn dáng vẻ khó chịu của anh rồi đưa anh tới phòng nghỉ riêng của mình. 3 Vừa vào cửa, tôi liền ném anh vào phòng tắm. Dưới vòi sen, thần trí của Lục Quan Kỳ tỉnh táo hơn đôi chút. "Thẩm Dã, anh cởi quần áo làm gì?" "Tôi làm gì à?" Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy, tôi không định bỏ lỡ. Sức khỏe tôi tốt thế này, biết đâu một lần là có ngay, sau này khỏi bị ông già cằn nhằn. Tôi ném bộ vest sang một bên rồi ôm lấy anh: "Yên tâm, thiếu gia đây sẽ rất nhẹ nhàng." Tôi cúi đầu định hôn anh, anh nhanh chóng né tránh. Lục Quan Kỳ chống tay lên mặt tôi: "Đừng chạm vào tôi!" "Không chạm thì làm sao mang thai? Nhà các người còn muốn tiền nữa không?" Tôi đưa tay cởi cúc áo của anh thì bị đá một cú, lần này tôi né kịp. Nước từ vòi sen làm quần áo anh ướt đẫm, đường nét cơ bắp săn chắc hiện rõ. Tôi nhìn đến khô cả cổ họng, nhưng rồi lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, giống như... pheromone Chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã bất ngờ lao tới.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao