Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Viên đạn xuyên thẳng giữa trán hắn. Tên ngốc này tưởng chỉ có bọn hắn mới có tay bắn tỉa sao? Tôi bước tới cởi trói cho Lục Quan Kỳ, ngón tay vô tình dính máu bên tai anh. Tôi nhíu mày đầy ghét bỏ, tiện tay quệt máu lên áo anh: “Chậc, Lục thiếu gia, tôi lại cứu anh thêm một mạng nữa rồi. Nghĩ kỹ xem định để tôi ngủ với anh thế nào nhé?” Lục Quan Kỳ giật băng dính trên miệng xuống, hừ lạnh: “Về nhà tôi bôi thuốc cho em, được chưa?” “Tôi...!” Vừa mở miệng đã chọc tức người khác. Lúc nãy đáng lẽ nên để anh bị nổ tung luôn mới phải. Tôi vỗ vỗ mặt anh: “Cái miệng này của anh, sớm muộn gì tôi cũng phải dạy dỗ cho tử tế.” 8 Lục Quan Kỳ ở lại chờ đồng đội tới tiếp ứng, còn tôi dẫn người chuẩn bị rời đi. Trong đám người nằm dưới đất có một tên bị bắn trúng chân, giả vờ yếu ớt. Nhân lúc Lục Quan Kỳ quay lưng, hắn đột nhiên rút dao lao tới: “Đồ nội gián chết tiệt! Dám lừa ông đây!” Tôi phản ứng rất nhanh, gần như theo bản năng, tôi đẩy Lục Quan Kỳ ra rồi tung một cú đá mạnh. Tên kia phun máu ngã vật xuống đất. Trình Dự lập tức giẫm lên tay hắn, giật lấy con dao rồi quát lớn: “Lúc nãy ai khám người? Con dao to thế này mà cũng không lục ra được?” Đó là dao mềm. Chắc hắn giấu trong lớp lót quần áo. Đám vệ sĩ đồng loạt cúi đầu áy náy. Trình Dự bảo họ về nhận phạt. Tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Quan Kỳ. Anh luôn mang dáng vẻ ôn hòa giả tạo, rất hiếm khi để lộ cảm xúc như lúc này. Trong mắt dường như có điều gì đó dao động. “Nhìn cái gì? Sợ đến ngốc rồi à?” “Thẩm Dã, sau này đừng tùy tiện chắn trước mặt tôi nữa. Rất nguy hiểm.” Sự quan tâm trong lời nói quá rõ ràng. Tôi không được tự nhiên, đưa tay sờ vành tai: “Nói nhảm gì vậy? Bảo vệ vợ mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?” Tôi chỉnh lại quần áo rồi quay người bỏ đi. Trực thăng nhanh chóng hạ xuống. Giữa tiếng cánh quạt gầm rú, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Hôm nay cảm ơn cậu.” Tôi quay đầu, gió lớn từ cánh quạt thổi tung vạt áo tôi, tâm trạng cũng lâng lâng như thế: “Anh nói gì cơ?” “...” Lục Quan Kỳ mím môi, cố tình không lặp lại nữa. Nhưng sự cảm động trong mắt anh vẫn đang âm thầm dâng lên. Tôi càng được đà lấn tới: “Cảm ơn bằng miệng thôi à? Ít nhất cũng phải có hành động chứ?” “Ví dụ?” “Về nhà hầu hạ tôi.” “...” Tai Lục Quan Kỳ hơi đỏ lên, sự cảm động vừa rồi biến mất sạch: “Chưa từng thấy ai mặt dày như em.” Mắng xong một câu, anh quay người đi báo cáo với cấp trên. Tôi lên trực thăng, Trình Dự ngồi ghế phụ quay đầu lại, cười đầy vẻ hóng chuyện: “Anh Thẩm, không ngờ tình cảm của anh với chị dâu tốt như vậy đấy. Ai cũng nói Lục Quan Kỳ khó gần, vậy mà anh dám công khai tán tỉnh anh ấy?” “Tch, trên đời này không có ai mà tôi không theo đuổi được.” Tôi huênh hoang đáp, nhưng không nói với bất kỳ ai chuyện Lục Quan Kỳ là Alpha. Anh đã giấu được đến tận bây giờ, chắc chắn có nguyên nhân từ gia tộc. Tôi giữ kín bí mật này, món nợ anh thiếu tôi sẽ ngày càng nhiều hơn. Chậc. Đến lúc đó, anh chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi. 9 Sau khi trở về Kinh Đô, tôi ghé qua Thường Thanh Minh một chuyến. Tôi bảo họ điều tra về đám người hôm nay. Đã là buôn người thì chắc chắn không chỉ có chừng ấy kẻ tham gia. Khi về đến nhà, Lục Quan Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, xem ra là đang chờ tôi. Tôi kéo cổ áo ngủ của anh lên, cố ý trêu chọc: “Ồ, tắm rửa sạch sẽ rồi, chỉ chờ tôi về thôi phải không?” Anh nhíu mày, gạt tay tôi ra: “Tôi muốn nói với em về khoản tiền của vụ liên hôn.” Tôi biết ngay mà. Tôi cười xấu xa, ghé lại sờ mặt anh: “Dễ thôi. Theo tôi lên phòng, dỗ tôi vui vẻ một chút, tự nhiên tôi sẽ đưa tiền cho anh.” Ngón tay tôi lướt dọc theo hàng cúc áo ngủ của anh, như có như không vuốt qua cơ bụng săn chắc. Lục Quan Kỳ không đổi sắc mặt, nắm lấy ngón tay tôi rồi bẻ ngược ra sau. “Ái… Mẹ nó, anh có còn lương tâm không vậy? Hôm nay tôi vừa cứu anh đấy.” “Tôi rất cảm kích. Nhưng cũng mong em tự trọng.” Anh đẩy tôi ra. Tôi không đứng vững, ngã xuống sàn. Lục Quan Kỳ thoáng sửng sốt, bởi vì anh thực sự chẳng dùng bao nhiêu sức. Vết máu trên tấm thảm vô cùng chói mắt, đồng tử anh co rút. “Cậu bị thương?” “Đừng căng thẳng, vết thương nhỏ thôi.” Lục Quan Kỳ bước tới đỡ tôi dậy. Anh vén ống quần lên, nhìn thấy trên bắp chân tôi có một vết rách vẫn đang rỉ máu. Đó là vết thương do tôi đỡ thay anh lúc ở mỏ quặng. Tôi quen bị thương rồi, mức độ này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa khả năng hồi phục của Alpha rất mạnh, xử lý đơn giản là được. Hôm nay bận cả ngày nên quên mất. Tôi không dám nhìn vết thương vì bị chứng sợ máu nhẹ, đang định đứng lên thì chân lại mềm nhũn. Người bên cạnh lập tức đỡ lấy tôi. Lục Quan Kỳ nhíu mày, ánh mắt hiếm khi dịu xuống: “Tôi đi gọi bác sĩ riêng.” “Không cần đâu, xử lý đơn giản là được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!